Chương 193: Đứa bé

Trong ấn tượng của Chu Đồ, , anh cả chưa từng có một người bạn gái nghiêm túc nào cả, anh tham dự những bữa tiệc tối với nhiều người phụ nữ khác nhau, hoặc là nữ hOàng điện ảnh trong ngành hoặc là người đại diện cho hãng trang sức.

Những người phụ nữ có rất nhiều tiền, thậm chí còn không tiếc bỏ tiền ra để có được anh sẽ dành nhiều thời gian hẹn gặp Chu Đạc đi ăn tối và uống trà chiều nhưng nghe nói bọn họ đều bị từ chối.

Trong mắt Chu Đồ, người anh cả là người lạnh lùng, xa cách, lầm tì và là một cỗ máy làm việc tàn nhẫn, tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng lại làm việc cực kỳ giỏi, kể từ khi cửa hàng trang sức của Chu gia được anh tiếp quản, phạm vi kinh doanh đã mở rộng ra nước ngoài. Thậm chí thương hiệu do anh tạo ra đã liên tục bổ sung thêm các chuỗi cửa hàng hàng năm.

Chu Đồ từng nghĩ sau này đại ca của mình có thể sẽ kết hôn với một người phụ nữ ngang tài, ngang sức. Ban ngày hai người sát cánh chiến đấu như đồng đội tốt nhất, buổi tối về nhà ăn tối cùng nhau với tư cách là một đôi vợ chồng bình thường. Người kia cũng có thể là một người phụ nữ rất đặc biệt nhưng anh ấy cũng không rõ lắm anh trai mình thích kiểu phụ nữ như thế nào.

Niềm vui, nỗi buồn hay tức giận đều bị Chu Đạc giấu giếm quá giỏi.

Đã nhiều năm như vậy, Chu Đồ vẫn không thể hiểu rõ anh trai mình.

Cho đù anh ấy có ngửi thấy mùi tuyết tùng trên người Nhiếp Thự Diêu, anh ấy cũng không tin mùi đó ở trên người Chu Đạc, có lẽ Nhiếp Thư Diêu bị dính vào ở nơi nào khác, hoặc có thể là cô vô tình đi ngang qua người nào đó cũng có hương nước hoa mùi gỗ tuyết tùng.

Nhưng anh ấy không thể giải thích được hành vi bất thường gần đây của Nhiếp Thư Diêu, anh ấy không thể giải thích được người mà cô gọi trong lúc ngủ nửa đêm là ai. Anh ấy cũng không thể giải thích được lúc cô ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ là ai. Anh cũng không thể giải thích được giờ phút này khi cô cọ vào trong lòng bàn tay của mình, rơi nước mắt vì người nào.

Khi Nhiếp Thư Diêu đứng lên, Chu Đồ hỏi cô vì sao kho"c, cô lắc đầu nói cô chỉ là đang suy nghĩ lung tung mà thôi.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Anh ấy tiếp tục hỏi.

Nhiếp Thư Diêu dùng khăn giấy lau nước mắt, nhìn anh ấy nói: "Em đang suy nghĩ tới tương lai.'

Cô nắm tay anh ấy, áp mặt vào mu bàn tay anh ấy, nhỏ giọng thì thầm:
"Chờ anh xuất viện, chúng tà sẽ chuyển đến biệt thự trên núi, môi trường ở đó rất tốt, xung quanh yên tĩnh. Tới mùa hè anh có thể tắm nắng trong rừng trúc, gió rất ấm áp. Gần đó có bệnh viện và siêu thị nên tới sống ở đó cũng rất thuận tiện."

Đã rất nhiều lần Chu Đồ muốn lên tiếng hỏi cô có phải đã thích người khác hay không, mà người kia có phải anh cả không.

Nhưng nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, anh ấy chợt không muốn hỏi nữa.

Chờ sau khi đứa bé ra đời, anh ấy sẽ làm đơn ly hôn, để cô được tự do, để cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cho dù... người đó là anh trai của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: