Chương 191: Anh cả

Hứa Phi ném đồ uống vào trong ngực Hứa Cương, nhanh chóng chạy tới chỗ Nhiếp Thư Diêu đang cách bọn họ một trăm mét.

Nhiếp Thư Diêu mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, mái tóc dài bị gió thổi tung bay trên vai, chiếc áo len trắng mặc trên người khiến gò má cô đỏ bừng, ngay cả tai cũng ửng đỏ, cô dđang dùng mu bàn tay lau miệng. Khi nhìn thấy Hứa Phi đột nhiên xuất hiện, cô có chút không được tự nhiên thu tay lại, cúi đầy tiếp tục đi về phía trước.

Hứa Phi quay lại, ra hiệu ok với Hứa Cương.

Hứa Cương yên tâm quay trở lại xe, thông qua gương chiếu hậu nhìn hàng ghế sau, Chu Đạc ngồi dựa lưng vào ghế nhìn Nhiếp Thư Diêu ngoài cửa số, đợi cho đến khi bóng dáng của cô gái hOàn toàn khuất khỏi tầm mắt, anh mới giơ tay lên ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.

Nhiếp Thư Diêu nghe Hứa Phi nói xe ông chủ đã rời đi nhưng cô cũng không nói gì, cho đến khi đi đến cửa bệnh viện. Lúc này cô mới quay đầy lại nhìn.

Quay đầy về hướng này đã sớm không nhìn thấy chiếc xe kia nữa.

Cô không biết mình đang nhìn gì, chỉ vô thức muốn quay đầu lại nhìn một cái.

"Thư Diêu có gì với anh trai con không?" Lỗ Thanh Á đang xoa bóp chân giúp Chu Đồ, bỗng nhiên hỏi như vậy.

Sắc mặt Chu Đồ lập tức thay đổi, hỏi: "Sao vậy?"

Ngày hôm đó sau khi anh cả ra khỏi phòng bệnh, cảnh tượng Nhiếp Thư Diêu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cửa khiến bà ấy không khỏi để ý tới.

Anh cả vẫn luôn rất giỏi giang, dường như tất cả những cô gái ở bên cạnh đều không tự chủ được mà nhìn anh ấy, hiện giờ mình như thế này, nếu Nhiếp Thư Diêu thay lòng, thích anh trai của mình, chuyện này cũng không phải không có khả năng.

"Lúc trước mẹ có nghe thấy con bé nằm mơ luôn cọi anh cả, đềm qua mẹ lại nghe thấy con bé gọi, mẹ nhớ hình như con bé chỉ có một người em trai thôi, không biết trong nhà còn có anh trai nào khác nữa không?" Lỗ Thanh Á lại đổi sang một chân khác, xoa bóp một lúc, thấy Chu Đồ im lặng không nói chuyện, bà ấy lại nói thêm: "Trong nhà con bé có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nó không chịu nói với mẹ, buổi sáng mẹ có hỏi, con bé có chút hoảng sợ. Nếu không con thử hỏi nó một chút xem đã xảy ra chuyện gì, sau đó nói với anh trai giúp đỡ một chút."

Chu Đồ nhìn trần nhà phía trên đầy, một lúc lâu mới khẽ "ừm" một tiếng

Nhiếp Thư Diêu không có anh trai, chỉ có một cậu em trai, nhà cậu của cô chỉ có hai cô con gái sinh đôi, nhà dì cô cũng có một cậu con trai nhưng bằng tuổi Nhiếp Tinh Vĩnh.

Người có thể để cô gọi bằng anh cũng không nhiều lắm.

Ngoài Chu Đạc, Chu Đồ không nghĩ ra được ai khác.

Từ khi qua năm mới, Nhiếp Thư Diêu có chút thay đổi, mặc dù vẫn rất gần gũi với anh ấy nhưng trong mọi việc đều rất thận
trọng. Thỉnh thoảng cô ngồi bên cửa sổ ôm máy tính viết luận văn, sẽ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, cũng không biết cô đang nghĩ cái gì.

Lúc đầu Chu Đồ còn tưởng rằng khi cô một mình mang thai đứa bé này, cô chắc chắn sẽ có những suy nghĩ lung tung, có thể cô đang lo lắng cho tương lai của chính mình hoặc tương lai của đứa trẻ, anh ấy cũng muốn đưa ra một lời hứa và đảm bảo nhưng lại cảm thấy lời nói đó quá phũ phàng, không đủ làm cho đối phương yên tâm.

Anh ấy là một người bị liệt, một tên vô dụng, lấy cái gì ra để đảm bảo cho cả đời này của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: