Chương 190: Yêu
Nhưng khi Nhiếp Thư Diêu nhìn thấy, tim cô lại bắt đầu không ngừng đập loạn, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giây tiếp the0, người đàn ông nắm lấy cằm cô, hôn lên môi cô lần nữa. Lần này nụ hôn càng mãnh liệt hơn, lưỡi của cô bị mút tới tê rần, cảm giác đau đớn khiến cô không nhịn được nức nở thành tiếng nhưng người đàn ông không hề kìm chế, hôn đến mức cô không thở được. Lúc này anh mới lùi ra một chút kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cụp mắt xuống nhìn cô.
Người phụ nữ bị hôn tới mặt ửng hồng, môi đỏ mọng, hơi há miệng thở dốc, hàng mi dài run rẩy, đổ bóng xuống giống như cánh bướm, khiến đôi mắt đẹp lạnh lùng của cô đặc biệt xinh đẹp.
Chu Đạc lại cúi đầu căn sút môi cô, ba ngón tay của anh giữ căm cô, anh không nói gì, chi nhìn cô như vậy, đôi mắt đen đầy sắc bén, mang tới cho người ta cảm giác xâm lược cực kỳ mạnh. Bị nhìn chằm chằm như vậy, sống lưng Nhiếp Thư Diêu run lên, cô xoay người định mở cửa xe, không nói gì cúi người định đi ra ngoài.
Ninh Huy nói gần đây mợ hai ngủ không ngon giấc, nửa đêm tâm trạng không tốt leo cầu thang rất nhiều lần, lúc đi dạo trong công viên lúc nào cũng thất thần.
Hứa Cương vốn tưởng rằng Chu Đạc nghe được tin tức này sẽ chủ động quan tâm tới Nhiếp Thư Diêu, ai ngờ sếp của anh ấy không có chút phản ứng nào, quả thật mà nói giống như có chút vui vẻ, chỉ có điều cảm xúc không quá rõ ràng.
Cùng ngày, anh đồng ý gặp đại sứ bảo tàng ở Anh, đối phương đến muộn, hiếm khi không thấy anh lạnh mặt bỏ về, ngược lại còn rất kiên nhẫn ngồi đợi đối phương, đồng thời còn liên tục đùa nghịch chiếc bút trong tay, đó là chiếc bút mà Nhiếp Thư Diêu đã tặng anh vào ngày sinh nhật.
Khi anh còn ở Bangkok cũng không giống như vậy, đây là hai trạng thái hOàn toàn khác nhau.
Dùng lời của Hứa Cương để hình dung, ông chủ bị bỏ rơi ở Bangkok nhưng lại yêu ở Anh.
Nếu không phải đối phương là vợ của em trai mình, ở giữa còn có một Chu Đồ chặn đường, có lẽ với tính cách của Chu Đạc đã sớm biến đối phương thành của mình, sao có thế đề cho phụ nữ tiếp tục trốn tránh mình.
Hứa Cương vừa uống cà phê vừa cùng tài xề nhin về hướng chiếc Beniley, anh ấy không biết lần này có tình huống đột nhiên phát sinh không. Nhiếp Thư Diêu cũng đang mang thai đã gần tám tháng. Hai người họ đã không gặp nhau hai tháng rồi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện củi khô dễ cháy, đương nhiên có thể sẽ không cãi nhau.
Có thể hai người sẽ nói chuyện một chút, chỉ là sếp của anh ấy là người ít nói, nếu có thể giống như cậu hai thì tốt rồi, ít nhất cũng sẽ biết nói lời ngon tiếng ngọt.
Hứa Cương liếc mắt nhìn về phía bệnh viện phục hồi chức năng, trong lòng thở dài, mặc dù cảm thấy có lỗi với cậu hai khi nghĩ như vậy nhưng dù sao anh ấy cũng là trợ lý của Chu Đạc, anh ấy chỉ muốn suy nghĩ chu toàn cho ông chủ của mình. Hơn nữa mấy năm nay, ông chỉ vẫn luôn một mình chưa từng rung động giống như lúc này.
Nhìn thấy Nhiếp Thư Diệu xuống xe không quay đây lại đi về phía bệnh viện, Hứa Cương ném cốc cà phê vào thùng rác.
Anh ấy đuổi the0 muốn xác nhận xem mợ hai đang tức giận hay đang vui vẻ nhưng Nhiếp Thư Diêu vừa bước được mấy bước, bụng cô đã lớn, anh ấy nhanh chóng bảo Hứa Phi đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top