Chương 189: Rối loạn

Tháng trước Nhiếp Thư Diêu đã đi cắt tóc, cô nghĩ tới việc cái bụng ngày càng lớn sẽ không dễ gợi dầu, hơn nữa gội tóc đải quả thật rất phiền, vừa lúc đó đi ngang qua cửa tiệm cắt tóc, cho nên cô đã đi vào trong.

Kết quả là mái tóc dài ngang e0 của cô bị cắt đi gần 20 cm, nhìn từ xa trông ngắn hơn rất nhiều.

Nhưng anh không nói một lời, anh chỉ đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ tay của cô.

Chiếc vòng này rất đặc biệt, một mặt trông như quả đào trắng, một mặt giống như viên trôi, nếu nhìn kỹ trên mỗi mặt đều có khắc chữ, mặt phải có khắc chữ "phúc", mặt trái khắc chữ "an". Nếu không nhìn kỹ căn bản không thể nhìn thấy.

Cô không biết Chu Đạc làm ra hai chiếc, còn có một chiếc dành cho đứa bé, dùng những viên ngọc màu hồng xâu lại thành một chiếc vòng nho nhỏ.

Anh luôn mang theo món quà này nhưng anh không đưa cho cô trước mặt Chu Đồ và Lỗ Thanh Á, thậm chí lúc ở trong bệnh viện, anh cũng không liếc mắt nhìn cô lấy một cái, đúng như mong ước của cô, anh không đụng vào giới hạn của cô.
"Trở về đi." Chu Đạc rút tay lại, tựa lưng vào ghế, chỉ mở một mắt liếc nhìn cô.

"Cảm ơn. "

Nhiếp Thư Diêu không ngờ rằng anh gọi cô đến đây chỉ để tặng quà cho cô.

Cô hơi giật mình, nhìn chiếc vòng trên cổ tay, mấp máy môi nói: "Cảm ơn anh."

Khi cô quay người mở cửa bước xuống xe, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại khẽ quay đầy lại dặn dò một cậu: "Đi đường chú ý an toàn."

Cô vừa nói xong lời này, người đàn ông nhéo gáy cô, đầu cô bị người đàn ông kéo lại gần, cô chưa kíp nhìn rõ thì môi cô đã bi đối phương chặn lại. Đầu lưỡi nóng hối của người đàn ông cạy mở hàm răng của cô tiến vào bên trong, đôi môi mỏng ngậm lấy môi cô dùng sức cắn mút.

Cô có thể nghe thấy tiếng cắn mút tràn ngập dụC vọng vang lên bên tai.

Có thể nghe thấy nhịp tim mình đập dữ dội đến mức gần như nổ tung

Cô còn nghe thấy người đàn ông bịt miệng cô, khàn khàn nói: "Được."

Thật là rối loạn, thật là rối loạn.

Mọi thứ đều rối tung lên.

Việc cô trốn tránh ở trong mắt người đàn ông này, chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, tự lừa mình dối người mà thôi.

Anh đã phát hiện ra.

Vì vậy anh chưa tới tìm cô.

Anh đã phát hiện ra.

Tim Nhiếp Thư Diêu đập kịch liệt, trong đầy nhất thời trống rỗng, ngoại trừ nụ hôn của người đàn ông này là cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

Nóng đến mức gần như xuyên thấu tâm hồn cô.

Lòng bàn tay to của người đàn ông áp lên bụng cô, động tác không nhẹ cũng không nặng, như muốn an ủi cô, hơi ấm của lòng bàn tay truyền qua chiếc áo len mỏng, không biết đứa nhỏ có cảm nhận được không, bên dưới bụng cô có chút chuyển động.

Chu Đạc hơi lùi người lại, nhìn cái bụng phập phồng dưới lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút.

Đứa bé bên dưới khẽ đá mạnh một cái.

Giống như chào hỏi, lực đá mạnh đến mức Chu Đạc có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay, kho"e môi cong lên một độ cong gần như không thể nhận ra.

Rất khẽ, dường như không tính là cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: