Chương 187: Anh nhớ em
Khi nói ra những lời này, cô không dám nhìn Chu Đạc một cái, hộp trang sức mà anh tặng cho cô hiện giờ vẫn còn đang đặt ở trơng phòng của cô, cô cũng không biết phải lấy lý do gì để giải thích cho Lỗ Thanh Á.
Chu Đồ khẽ cười: "Anh cả, lần sau tới nhớ mang the0 nhé."
Anh cũng không trả lời lại đối phương, anh chỉ nói với Chu Đồ: "Nghỉ ngơi thật tốt, anh đi đây."
Nói xong, anh quay người bước ra ngoài.
Mặc dù ngoài miệng Lỗ Thanh Á trách anh đi vội vàng như vậy nhưng hiền nhiên không có ý định muốn giữ anh lại, chỉ lấy chiếc đồng hồ mới đe0 vào cổ tay, sau đó quay sang hỏi Chu Đồ mình đe0 nó có đẹp không.
Nhiếp Thư Diêu nhìn thấy sắc mặt Chu Đạc không chút thay đổi đi ra ngoài phòng bệnh, trong lòng cô thầm nghĩ, hình như anh lại gầy đi rồi, vẻ mặt' cũng lạnh lùng hơn trước.
Hai tháng không gặp, cô có cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu rồi, lâu đến nỗi sau khi người đàn ông bước ra ngoài được một lúc, Nhiếp Thư Diêu vẫn đang nhìn chẵm chằm về phía cửa phòng ngẩn người.
"Thư Diêu, Thư Diêu."
Lỗ Thanh Á cọi cô hai lần, lúc này Nhiếp Thư Diêu mới lấy lại tinh thần, cô vô thức nhìn về phía Chu Đồ mà Chu Đồ cũng đang nhìn cô.
"A, sao vậy?" Cô hoảng hốt, có chút ngạc nhiên vì vừa rồi mình lại thất thần.
"Con đang suy nghĩ chuyện gì mà chăm chú vậy?" Lỗ Thanh Á hỏi: "Có phải mệt rồi không?"
"Không phải, chỉ là con..." Nhiếp Thư Diêu nhẹ nhàng giải thích: "Tôi đang suy nghĩ chuyện khác.
"Không sao đâu." Cô mỉm cười trấn an Chu Đồ: "Thật sự không sao đâu."
Chu Đồ khẽ "ừm" một tiếng.
Lúc Nhiếp Thư Diêu leo lên cầu thang, cô lo lắng không biết Chu Đặc có xuất hiện ở tầng tiếp theo hay không nhưng khi cô leo lên cầu thang mười lần cũng không thấy anh, lúc này cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn đang đập loạn, hoàn toàn chưa thể bình tĩnh lại.
Lỗ Thanh Á vẫn đang ở trong phòng bệnh với Chu Đồ, Nhiếp Thư Diêu bước vào trong phòng bệnh chào hỏi hai người, sau đó quay về nhà ngủ.
Lo lắng buổi tối mơ thấy Chu Đạc, khi chuẩn bị đi ngủ cô còn xem một bộ phim.
Tuy nhiên tới đêm cô vẫn không thể trốn tránh được mà mơ thấy anh.
Trong mơ, người đàn ông nhéo gáy cô, hỏi cô có nhớ anh không, cô nói mình không hề nhớ anh, Người đàn ông này cực kỳ hung dữ cắn mạnh vào môi cô, bên ngoài trời đang mưa rất to, hạt mưa đập vào kính cửa sổ. Nhiếp Thư Diêu cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa căng thăng, hai tay cô đặt lên ngực anh dùng sức đấy ra.
Nhưng người đàn ông không ngừng cắn mút đầu lưỡi của cô, giọng nói khàn khàn .
"Nhiếp Thư Diêu."
"Anh rất nhớ em."
Nhiếp Thư Diêu đột nhiên tỉnh lại, bây giờ đã là ba giờ sáng, bên ngoài trời đang mưa to, cửa sổ bị nước mưa đập vào.
Vang lên từng tiếng lộp bộp.
Cô há miệng thở hổn hển, khi nằm xuống lần nữa, nhịp tim vẫn còn đang đập loạn.
Không khí sau cơn mưa nồng nặc mùi bùn đất bốc lên, tháng tư mặt trời không quá chói chang, gió mát phảng phất mang the0 cảm giác man mát cuối mùa xuân.
Nhiếp Thư Diêu và Hứa Phi đang đi dạo trong công viên, mỗi lần sau bữa trưa nửa tiếng cô đều đến công viên đi dạo cho tiêu thực, Hứa Phi lo lắng cô một mình không an toàn, cô ấy cũng the0 cô tới bệnh viện.
Mỗi ngày đều sẽ mang những bữa cơm dinh dưỡng tới cho cô, đồng thời cùng cô đi dạo xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top