Chương 186: Anh thích cô
Lạc đường.
Lúc đầu Nhiếp Thư Diêu còn lo lắng Chu Đạc sẽ đến bệnh viện tìm mình.
Nhưng cô ở lại bệnh viện suốt một tuần, Chu Đạc cũng chưa hề đến một lần.
Sau đó cô mới nhớ ra mình từng nói với Chu Đạc, Chu Đồ chính là điểm mấu chốt của mình.
Đó là lý do anh không đến bệnh viện tìm cô
Sau khi bắt đầu mùa xuân, trang sức Chu gia sẽ bắt đầy một vòng triển lãm mới ở Hồng Kông và Bangkok, cũng như chuẩn bị cho cuộc thi trang sức hàng năm. Mỗi ngày Chu Đạc đều bận rộn với chuyện của công ty, triển lãm và thi đâú. Cuối tháng anh còn phái hai nhà thiết kế ra nước ngoài học tập.
Cuối tháng ba, anh cũng phải bay sang Anh để tham gia nghiên cứu lịch sử lâu đời của ngành trang sức.
Nhiếp Thư Diêu phát hiện trong lòng đã bình tĩnh lại. Khoảng thời gian trong ngày cô thích nhất chính là buổi chiều, lúc này cô sẽ mang máy ảnh đi khắp nơi chụp cảnh đẹp, chụp cảnh vật, chụp các loài động vật, sau đó sẽ mang tới cho Chu Đồ cùng xem. Hoặc cô có thể giúp Chu Đồ để anh ấy dùng răng cắn bút vẽ tranh. Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau xem những bộ phim mới nhất, hoặc cô sẽ cầm sách ngồi đọc bên cạnh anh ấy, nhẹ nhàng đọc cho anh ấy nghe.
Trong đêm khuya yên tĩnh cô sẽ vô thức nhớ tới Chu Đạc.
Nghĩ đến ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của người đàn ông, nhớ tới những đêm anh ôm cô vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình, nhớ đến nụ hôn mà người đàn ông đặt lên môi cô vào buổi sáng hôm đó trước khi rời đi.
Dù anh không nói gì nhưng từng chi tiết đều nói cho cô biết.
Anh thích cô.
Rất thích, vô cùng thích.
Nhiếp Thư Diêu nhắm mắt lại, vuốt ve cái bụng tròn trịa của mình, an ủi đứa bé trong bụng nhưng đứa nhóc này lại không chịu ngoan ngoãn chút nào, quậy cả buổi tối khiến cô không thể ngủ được, cô đi tản bộ dọc trên hành lang.
Hết vòng này đến vòng khác, đi qua đi lại, đi bộ hơn chục lần vẫn chưa đủ, đi đi lại lại trên cầu thang, đi tới khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, lúc này cô mới nằm lên giường.
Lỗ Thanh Á lo lắng bụng cô quá lớn, đi lại dễ bị vấp ngã, ở cùng cô trong phòng đôi, đêm nào cũng ở cùng Chu Đồ đến rất khuya, về rất muộn. Buổi sáng đã tới rất sớm, ngồi ở trên giường bệnh gọi điện thoại.
Nghe một hồi, Nhiếp Thư Diêu mới nhận ra đầy bên kia điện thoại là Chu Đạc, khi đối phương lên tiếng giọng nói lạnh lùng.
Từ đầy bên kia điện thoại truyền vào không khí.
Lỗ Thanh Á nhắc nhở Chu Đạc sắp tới Tiết Thanh Minh, anh phải sắp xếp để quay về.
Chu Đạc chỉ trả lời lại một câu: "Con biết rồi."
Một ngày trước Tết Thanh Minh, Chu Đạc từ nước ngoài bay về, tối muộn tới thăm nghĩa trang, anh lại đến bệnh viện, mang một bức tranh nổi tiếng cho Chu Đồ và một chiếc đồng hồ mới cho Lỗ Thanh Á nhưng anh lại không chuẩn bị quà cho Nhiếp Thư Diêu.
Lỗ Thanh Á cũng nói: "Sao con ra nước ngoài quay về không mang quà cho Thư Diêu?"
"Quên mất."
Nhiếp Thư Diêu xua tay: "Không cần đâu, con không cần quà gì cả, con không cần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top