Chương 185: Dao động
Mấy lần Nhiếp Thư Diêu tự nói với bản thân đây đơn giản chỉ là mua quần áo mà thôi. Nhưng khi cô mặc thử áo len, nhìn vào gương, cô nhìn thấy Chu Đạc đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên cô cảm thấy... hai người bọn họ giống như đang hẹn hò.
Cô vội vàng mua hai chiếc áo len mà mình vừa thử, trước khi rời khỏi trung tâm thương mại, cô nhìn thấy một cửa hàng bà mẹ và trẻ em, không kìm lòng được bước vào.
Quần áo, giày, tất của trẻ em đều nhỏ nhắn đáng yêu, cô cảm đôi giày nhỏ trng lòng bàn tay ngắm nghía qua lại, không nhịn được quay đầy lại. Vốn dĩ cô Muốn cho Hứa Phỉ xem. Nhưng khi cô quay sang lại (b)ắt gặp ánh mắt của Chu Đạc, vỗn dĩ anh vẫn luôn đứng ở chỗ đó, thấy cô vừa quay qua nhìn mình cười, anh lập tức bước về phía này.
"Muốn cái này không?" Tuy rằng anh đang hỏi cô nhưng lại cầm chiếc giày trong tay cô quay người ném vào giỏ hàng trên tay Dương Vũ.
Nhiếp Thư Diêu muốn nói không cần nhưng lại nhìn thấy mười mấy bình sữa trong giỏ hàng
Hứa Cương và Hứa Phi đang thảo luận nên mua quần áo trẻ em màu đỏ hay quần áo trẻ em mày xánh, Dương Vũ một minh xách giỏ đi chợ, trong tay còn cầm một chiếc núm vú giả nhỏ. Có thể do có quá nhiều loại để chọn, anh ta chọn tới mức hoa mắt, sa khi do dự một hồi lâu, liền nhặt một chiếc màu hồng nhạt và một chiếc màu xanh da trời. Sau đó anh ta lại đi tới cầm hai món đồ có họa tiết khủng long xanh.
Tần Phong bên ngoài cửa đi vào, đang báo cáo vấn đề công việc với Chu Đạc, sau khi báo cáo xong, anh ấy bị Hứa Phi giữ lại hỏi xem cái ti giả màu đỏ hay màu xanh đẹp hơn.
Nhiếp Thư Diêu nhìn đám người đang mua đồ cho con mình, không biết trong lòng cảm thấy ấm áp hay cảm động, trước khi rời khỏi trung tâm mua sắm, cô mua cà phê và đồ uống nóng cho bọn họ, còn mình mua thêm một cốc sữa ấm vừa đi vừa uống.
Chu Đạc nhất thời có việc nên sắp xếp tài xế đưa Nhiếp Thư Diêu về nhà, sau đó lại lên một chiếc xe khác rời đi.
Hứa Phi ôm một túi lớn đựng quần áo trẻ em, ngồi trơng xe nổi nhỏ với Nhiếp Thư Diêu cái gí đồ, Nhiếp Thư Diêu hOàn toàn không nghe lọt tai câu nào, nhìn Chu Đạc lên chiếc Rolls-Royce đi ngang qua xe của cô, anh hạ cửa sổ xuống nhìn cô một cái.
Biểu cảm trên mặt của anh vẫn rất lãnh đạm nhưng cô có thể thấy vẻ lạnh lùng trong mắt anh đã giảm đi rất nhiều, anh không nói gì, chỉ giơ tay lên, tài xế liền lái xe đi.
Sau khi Nhiếp Thư Diêu trở về nhà, cô thu dọn đồ đạc rồi cũng bắt xe đến bệnh viện.
Có lẽ vì ở cùng Chu Đạc đã lâu nên cô (b)ắt đầy quen với sự bầu bạn của anh, càng quen với sự tử tế và giúp đỡ mà mọi người xung quanh anh dành cho cô.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ trái tim mình sẽ rung động
Vừa vào phòng bệnh, cô hôn lên đôi má ngày càng gầy của Chu Đồ, cô yêu Chu Đồ, cho dù sau này anh ấy có thể bình phục hay chỉ có thể nằm trên giường bệnh cả đời, cô vẫn sẽ luôn yêu anh ây.
"Sao vậy?" Chu Đồ nhẹ nhàng hỏi sau khi nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cô.
Nhiếp Thư Diêu lắc đầy: "Không có việc gì."
Chỉ là cô bị lạc đường một chút mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top