Chương 184: Đáng nhẽ cô nên từ chối

Ngay cả ban ngày khi cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa số, cô cũng thường nghĩ đến Chu Đạc: ban đêm thai nhi thường xuyên cử động, cô trắn trọc không ngủ được, anh sẽ đưa tay vuốt ve bụng cô giống như muốn dỗ dành đứa nhỏ trong bụng ngủ. Nhiếp Thư Diêu định nói anh làm như vậy cũng không có ích gì, sẽ chỉ khiến đứa trẻ càng hưng phấn, cử động cuồng loạn, đứa nhỏ trong bụng đột nhiên yên tĩnh lại.

Nó kỳ diệu đến mức cô không thể giải thích được mà chỉ có thể viết nó vào luận văn.

Khi viết tới đoạn này, cô rối rắm một hồi lâu mới có thể gõ ra từ cha kia.

Sau khi suy nghĩ một chút, cô lại xóa hết đoạn mà mình vừa viết đi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn, cô nhớ tới lời Chu Đạc nói với cô vào buổi sáng trước khi rời đi: "Hai giờ chiều, anh đưa em ra ngoài đi dạo."

Đáng lẽ, cô nên từ chối.

Nhưng vì cảm mạo cộng việc thời tiết bên ngoài quá lạnh, đã lâu rồi cô không đi ra ngoài, cô rất muốn ra ngoài đi dạo nên gật đầy nói: "Được."

Khi cô nói "được", người đàn ông đã bước ra ngoài nhưng không hiếu sao đột nhiên anh quay người trở lại giường, cúi người lặng lẽ nhìn cô một lúc, năm lấy cằm cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nhiếp Thư Diêu đã lâu không ra ngoài mua quần áo, chiếc áo lên rộng thùng thình cô đang mặc là nắm ngoái mua, quần áo cô mặc năm nay đều là mẹ Nhiếp tặng. Sau khi bụng ngày càng to, cô cũng rất ít khi đi một mình vào trong tâm thương mại mua sắm.

Thứ nhất vì sợ người khác va vào mình, thứ hai, thời tiết quá lạnh, cô lo mình sẽ bị cảm lạnh rồi phát sốt.

Dù sao bây giờ cô đang mang thai, không thể uống thuốc nên chỉ có thể dựa vào khả năng miễn dịch của bản thân.

Đúng hai giờ chiều, Chu Đạc tới đón cô, khi đến cửa sau của trung tâm thương mại.

Trước khi xuống xe, Nhiếp Thư Diêu đe0 khẩu trang và đội mũ, khi bước vào trung tâm thương mại, cô cảm thấy có chút choáng váng.

Trong trung tâm mua sắm rộng lớn này, từ tầng một đến tầng bảy, ngoài nhân viên của các cửa hàng, không có khách hàng nào khác.

Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, sau khi đi loanh quanh mới nhận ra có lẽ Chu Đạc đã bao hết toàn bộ nơi này. Trong trung tâm mua sắm yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của họ trên bề mặt đá cẩm thạch.

Khi yêu Chu Đồ, cô chưa bao giờ thấy vẻ kiêu ngạo của một con nhà giàu ở Chu Đồ, anh ấy giống như hầu hết những người bình thường, sẽ xếp hàng mua trà sữa, kiên nhẫn cùng cô đến trung tâm thương mại để chọn khăn quàng cổ và mũ.
Kiên nhẫn xem cô thử hết bộ đồ này tới bộ đồ khác mà không hề cảm thấy phiền.

Có lẽ Chu Dạc chưa từng cùng với phụ nữ đi mua sắm trước đây, mỗi giờ mỗi phút anh đều dành cho công việc. Có lẽ hôm nay anh đã phải hoãn lại lịch trình phía sau, lúc này mới đưa cô tới trung tâm mua sắm.

Nhiếp Thư Diêu không ngờ anh sẽ bao hết chỗ này, thậm chí còn gọi điện cho Hứa Phi đến trước, tuy nhiên cô và Chu Đạc đang đi phía trước, Hứa Phi tự nhiên lùi lại phía sau mấy bước, đi bên cạnh Hứa Cương và Dương Vũ. Mấy người bọn họ chỉ dám giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào lúc nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: