Chương 183: Ngủ chung giường
"Cô ấy biết chính xác những gì có thể cho và những gì không thể cho."
"Được, cảm ơn anh."
Không khí lại rơi vào im lặng.
Nhiếp Thư Diêu quay đầu nhìn anh, Chu Đạc vẫn đang nhìn cô, áo choàng tắm của anh buông lỏng, lộ ra vết sẹo ở một bên cổ, Nhiếp Thư Diêu có chút kinh ngạc vươn đầy qua nhìn, cổ anh có vết cào, cả hai cánh tay cũng không khá hơn là bao.
Tối hôm qua cô có cào anh nhưng cũng không nghĩ sẽ trở nên nghiêm trơng như vậy, cô nhìn một lúc, hỏi anh: "Anh đã bôi thuốc chưa?"
Chắc anh vừa mới tắm xong, vết thương nhỏ bị nước ấm làm cho trắng bệch.
Chu Đạc liếc nhìn cánh tay, nhớ tới vẻ mặt kinh hãi của Hứa Cương nhìn mình lúc sáng, chẳng khác nào nhìn thấy ma quỷ, khẽ cau mày: "Không có."
Nhiếp Thư Diêu chui ra khỏi chăn bước xuông giường đi tìm hộp thuốc, sau đó đặt lên giường, lấy bông gòn sát trùng, áo choàng tắm bị kéo ra sau, trên cổ lộ ra mấy vết cào vẫn còn chảy máu. Trong lòng Nhiếp Thư Diêu cảm thấy có chút áy náy, sau khi bôi thuốc xong còn sát lại gần thổi thổi vào miệng vết thương của anh.
Vai và cổ Chu Đạc lập tức cứng đờ, anh nghiêng đầy liếc mắt nhìn cô một cái, kéo áo choàng tắm lên: "Được rồi."
Nhiếp Thư Diêu cũng không biết tại sao anh lại tức giận, cô đóng hộp thuốc lại, lấy ra mấy miếng dán, cúi đầy đặt lên Chu Đạc trên cánh tay, rửa tay xong lại quay trở lại giường chui vào trong chăn.
Một lúc sau, người đàn ông đưa tay ôm lấy cô gái đang chui vào trong chăn ôm cô vào lòng, vật khổng lồ cứng rắn xuyên qua lớp vải mỏng như thiêu đốt áp vào phía sau lưng cô.
Lúc đầu Nhiếp Thư Diêu còn tưởng anh tức giận, không nghĩ tới anh lại cương cứng
Cô không dám cử động, dường như Chu Đạc cũng không có ý định làm gì, chỉ xoay mặt cô qua hôn vài phút, sau đó ôm cô nhắm mắt lại ngủ say.
Nhiếp Thư Diêu đợi rất lâu, sau khi xác định người đàn ông này đơn giản chỉ muốn ngủ cùng cô, lúc này mới bình tĩnh lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sau đêm giao thừa, mỗi tối Chu Đạc đều về nhà, đêm nào cũng sẽ gọi cô tới nhưng anh cũng không làm bất cứ chuyện gì khác.
Phần lớn chỉ là ôm cô, thỉnh thoảng sẽ hôn cô một lúc, sau này khi anh về nhà thường xuyên hơn, hai người cùng nằm trên giường xem bộ phim mới nhất trên máy chiếu, còn có thể cùng nhau nằm ở trên giường đọc sách.
Lần đầu tiên, Nhiếp Thư Diêu biết Chu Đạc còn có thể vẽ, anh có thể vẽ ra những thiết kế tráng sức sống động như thật, anh thiết kế chiếc vòng cổ màu trắng đào, cô từng nhìn thấy nó trên máy tính bảng của anh, có lẽ là lúc cô ăn loại kẹo kia mang tới linh cảm cho anh, cô nghĩ vậy.
Nhưng cô cũng không nhớ rõ mình ăn kẹo có vị đào trắng trước mắt anh lúc nào.
Khi cô đeo kính vào gõ máy tính, Chu Đạc sẽ bỏ công việc đang làm xuống, tiến lại gần cô từ phía sau xem cô gõ luận văn, lúc đầu cô không quen. Sau này dần dần cũng trở thành thói quen, còn có thể chủ động hỏi anh mấy vấn đề.
Chỉ trong nửa tháng, hai người đã ngủ chung giường cả đêm.
Nhiếp Thư Diêu phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, cô càng ngày càng quen với sự tồn tại của Chu Đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top