Chương 182: Cô không có bí mật

Phải tới mùng hai Hứa Phi mới tới làm việc, hôm nay là ngày đầy tiên của năm mới, lẽ ra cô ấy nên ở nhà nhưng ai ngờ sếp lại trả nhiều như vậy!

"Nấu cho cô một bữa ăn thật ngon." Hứa Phi lấy đồ ăn được giữ ấm trong nồi ra, sau đó múc canh và cơm đặt trước mặt Nhiếp Thư Diêu: "Mợ hai, cô uống một ngụm canh trước đi."

Nhiếp Thư Diêu cảm ơn cô ấy.

Cô thật sự rất đói, khi ăn cơm lại ăn rất châm, mỗi lần ăn cơm đều gần bốn mươi phút mới ăn xong.

Cô muốn giúp Hứa Phi dọn dẹp nhưng Hứa Phi không cho cô động tay động chân vào, bảo cô đi đạo trong phòng khách để tiêu hóa thức ăn. Sau khi Nhiếp Thư Diêu gọi điện lại cho mẹ, cô đi lại trong phòng khách nửa tiếng. Thắt lưng của cô có chút đau nhức, mới đi được một lát đã mệt không chịu nổi, nghỉ ngơi một lát, cô bật camera trên điện thoại lên tới gần cửa sổ chụp lại cảnh tuyết rơi bên ngoài.

Cô nghe lời không ra ngoài, mặc áo len đi quanh phòng cho tiêu cơm, lên lầu bật máy tính gõ luận văn một lúc, mũi cô có chút ngạt, cô lấy khăn giấy lau mũi rồi lên thư viện trên tầng hai tìm hai cuốn sách.

Mười hai giờ, Chu Đạc trở về, anh đi vào phòng bên cạnh.

Vài phút sau, trong điện thoại có tin nhắn của Chu Đạc: [Tới đây.]

Nhiếp Thư Diêu lật qua cuốn sách trong tay, cổ gắng làm nhữ mình chưa nhin thấy, cô gắp sách lạt, chui vào trong chăn, suy nghĩ một chút lại đứng dậy tắt đèn. Nhưng chưa tới một phút, người đàn ông ở phòng bên cạnh đã sang đây, anh bước tới bế cả cô cả chăn sang phòng của mình ở bên cạnh.

Trên chăn còn có mấy cuốn sách của cô.

Chu Đạc cầm cuốn sách lên, mở ra xem: "Em chưa viết xong luận văn sao?"

Hai người hiếm khi nói chuyện với nhau, Chu Đạc không thích nói chuyện, Nhiếp Thư Diêu cũng không quen nằm trên giường nói chuyện với đàn ông, nếu quá thân thiết, cô sẽ luôn cảm thấy có lỗi với Chu Đồ.

Nghe được câu hỏi của anh, Nhiếp Thư Diêu từ trong chăn chui ra, khẽ "ừm" một tiếng.

Có lẽ phải đợi tới khi cô sinh con mới có thế hOàn thành luận văn, dù sao cô cũng lấy bản thân làm đối tượng nghiên cứu.

Đợi lát nữa.

"Sao anh biết em đang viết luận văn?" Cô kéo chăn xuống, mở to mắt nhìn anh.

Chu Đạc ném cuốn sách lên bàn, quay đầu nhìn cô, dưới ánh đèn, đôi mắt cô sáng ngời, đôi má trắng nỗn ửng hồng, môi hồng hào, gương mặt không quá sinh đẹp nhưng lại cực kỳ dịu dàng.

Không đợi Chu Đạc trả lời, Nhiếp Thư Diêu đã đoán ra, Hứa Phi và Hứa Cương là anh em, Ninh Huy cũng là người của anh, bất kể cô làm chuyện gì anh đều biết.

Đối với anh, cô hOàn toàn không thể che giấu bất cứ bí mật nào.

Cũng may, cô không có bí mật.

Bí mật lớn nhất, anh cũng là một trong những người tham gia
"Nói bác sĩ Trương gửi cho em số liệu của bệnh viện." Chu Đạc năm ở bên cạnh cô, áo chOàng tăm hơi hé mở, trên người cũng không có chăn, một mảng lớn da thịt trắng lạnh lộ ra trong không khí. Quần lót boxer màu đen phồng lên: "So với những thứ em tra trên mạng thì chính xác hơn nhiều."

Nhiếp Thư Diêu quay mặt đi, nhìn đi chỗ khác nói: "Em lo lắng việc này tiết lộ thông tin cá nhân, cho nên cũng không hỏi cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: