Chương 179: Suy nghĩ rối bời
Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, đêm nay là đêm giao thừa, tiếng pháo hoa vang lên không dứt, rõ ràng là mùa đông lạnh giá nhưng trong phòng lại ấm áp dễ chịu.
Nhiếp Thư Diêu ngồi vào lòng người đàn ông, e0 hơi nâng lên chậm rãi ngồi xuống.
Đôi gò bồng đào vì mang thai mà trở nên to tròn, đầy đặn hơn, theo động tác của cô mà không ngừng lắc lư lên xuống trong không khí, người đàn ông há miệng khẽ cắn vào đầu vú của cô, sau đó lại mu"t mạnh vào trong miệng. Một tay anh giữ lấy gáy cô, tay còn lại vòng qua nắm lấy mông của
người phụ nữ.
Nhiếp Thư Diêu bị mút có chút đau, ngón tây vô thức nhéo vai anh, trong cổ họng phát ra tiếng rên ri. Một khi cô dừng lại sẽ
bị đánh vào mông, lúc mông cô run rẩy, côn thịt của đối phương cũng sẽ thâm nhập rất sâu nhưng đầy núm vú của cô bị mu"t rất đau, bên trong âm hộ được lấp đầy vừa thoải mái lại vừa đau đớn.
Cô ngồi ở trên người đối phương bị kíCh thíCh tới mức liên tục thở hốn hến, suy nghĩ trong đầy dần trở nên rối loạn, cô cũng không biết tại sao mình lại trở nên dâm đãng như vậy.
Khi lên đến cao trào, cô khẽ cào vào vai của anh, vùi cả khuôn mặt vào một bên cổ của người đàn ông, cơ thể run lên hồi lâu.
Khi người đàn ông giữ chặt lấy gáy hôn cô, cô vô thức vươn đầy lưỡi ra đáp lại nụ hôn của đối phương.
Chu Đạc hơi tách người ra, nhìn cô gái đang đạt tới cao trào ánh mắt mơ màng, sắc mặt' ửng hồng, khẽ gọi cô một tiếng: "Nhiếp Thư Diêu."
"Ùm." Nhiếp Thư Diêu mơ hồ đáp lại, khuôn mặt trắng nỗn hồng hào nhuộm hồng xinh đẹp, môi đỏ bừng vì bị hôn, ánh mắt mờ mịt vì lên đỉnh, khẽ chớp chớp mấy cái, thỉnh thoảng vài giọt nước mắt sinh lý lại từ kho"e mắt chảy xuống.
Cả người quyến rũ khó tả.
Người đàn ông cần thận nhìn khuôn mặt cô, giây tiếp theO, anh liền giữ chặt gáy cô, lại cúi xuống hôn cô lần nữa.
Chu Đạc ôm cô vào lòng, đổi hướng, để cô ngồi trên đùi anh, lưng quay về phía anh, toàn bộ lựng cô áp vào trơng ngực anh. Sau đó dương vật của anh từ từ tiến vào bên trong, lúc đầy, Nhiếp Thư Diêu còn có thể chống ngón chân cái của mình xuống dưới thảm, sau khi bị xâm nhập một lúc, cả hai chân đều rời khỏi mặt đất.
Cô dùng cả hai tay năm lấy cánh tay và đùi của người đàn ông, da đầy cô tê dại vì thứ to lớn trơng cơ thể, cô lắc đầu vùng vẫy, vừa nức nở vừa hét lên: "Anh cả... Nhanh quá..."
Chu Đạc vẫn chưa hOàn toàn tiến vào trơng, vẫn còn một phần ở bên ngoài, mặc dù tốc độ ra vào rất nhanh nhưng sức lực hOàn toàn nằm trong phạm vi khống chế của anh.
Nhưng Nhiếp Thư Diêu đang mang thai, thân thể so với trước kia nhạy cảm hơn rất nhiều, còn chưa hOàn toàn nhét vào. Cô đã bị đâm tới mức không chịu nổi bụng dưới càng ngày càng đau nhức, đau đến mức cô không chịu nổi (b)ắt đầy hét lên chói tai.
Hai tay cô túm chặt cánh tay của người đàn ông, bên trong cổ họng liên tục bật ra tiếng nức nở: "Không muốn, đừng mà..."
Dương vật thô to điên cuồng ra vào bên trong hoa huyệt quy đầu tiên tực cẹ xát vào điểm (đ nhạy cảm, khoái cảm tràn
ngập, Nhiếp Thư Diêu kịch liệt run rẩy, tay cô nắm lấy chiếc bàn dài màu xám đen trước mặt mình cố gắng đứng dậy, Chu Đạc cũng thuận thế đứng lên để cô dựa vào mặt bàn, vừa định tiến vào lại sợ bụng của cô đu.ng vào bàn, cánh tay dài của người đàn ông vòng qua trước ngực cô, tay còn lại bảo vệ bụng của cô, phía bên dưới đồng thời đẩy về trước.
Côn thịt màu đỏ tím ra vào bên trong miệng huyệt ẩm ướt, ép dân thủy chảy ra ngoài tạo thành bọt trắng bên ngoài miệng huyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top