Chương 177: Thích
Lúc Nhiếp Thư Diêu mang quà đi vào, trong đầy cô có rất nhiều suy nghĩ, phải rối rắm hơn vài phút mới hạ quyết tâm, đưa chiếc hộp trong tay cho người đàn ông.
Đó là một chiếc bật lửa nhưng điểm khác biệt duy nhất là cô đã tìm người khắc hình bánh trôi lên trên thân bật lửa.
Vì Chu Đồ không hút thuốc nên cô chưa bao giờ tặng bật lửa cho Chu Đồ nhưng cô lo ngại màu sắc và kiểu dáng của chiếc bật lửa này sẽ xung đột với thiết kế của người khác nên cô đã nhờ ông chủ khắc thêm hình bánh trôi lên trên. Ý tưởng này khá hay, bao nhiêu năm mở quán, ông chưa từng nghe thấy ai khắc viên trôi lên bật lửa.
Chu Đạc mở hộp bao bì Cartier trước mặt, cầm chiếc bật lửa trong tay, nó hOàn toàn được làm thủ công, bề ngoài tráng men đen, khi cầm vào tay có cảm giác lạnh như băng, một mặt khắc sáu viên trôi, mặt' còn lại khắc một chữ "Chu".
Phía dưới được dát vàng, bên trong có mười lăm viên ngọc, góc phía bên trên có gắn thêm môt viên kim cương
Chu Đạc cụp mắt xuống quan sát chiếc bật lửa, sau đó anh ngẩng đầy lên nhìn cô một cái: "Vì sao em giấu tới bây giờ mới đưa nó cho anh?"
Nhiếp Thư Diêu bị hỏi không nhịn được chớp mắt mấy cái: "... Em không có giấu."
Cô không dám nói, vốn dĩ cô không có ý định tặng nó cho anh, chẳng qua phải đáp lễ, bởi vì nếu cô nói như vậy, nhất định Chu Đạc sẽ tức giận.
Cô chỉ có thể tìm một cái cớ: "Em tưởng anh sẽ không thích."
Anh bình tĩnh nhìn cô, không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy, cảm xúc trong mắt anh thật kho" hiếu.
Nhiếp Thư Diêu bị anh nhìn chẳm chẳm như vậy có chút không được tự nhiên, liền cúi đầu đi đến bến giường, thật ra cô Muốn trở về phòng của mình nhưng vừa cúi đầy xuống đã bị người đàn ông tóm lấy cổ, đè cả người cô lên tường rồi cúi đầy xuống hôn cô.
Cảm xúc của người đàn ông dâng trào, anh hôn một cách mãnh liệt, ảnh giống như một con dã th thung ác nuốt mỗi cô vào trơng miệng, điên cuồng cắn mút, anh nghe thấy tiếng cô rêu rỉ, không ngừng giãy giụa trong vòng tay mình. Anh hơi kéo người ra, chờ cô hít thở, lại cúi đầy xuống hôn lên môi của cô, hung ác cắn mút toàn bộ vào miệng mình.
Nhiếp Thư Diêu bị hôn đến mức ngạt thỏ vì thiều dưỡng khi, màng nhĩ ong ong, tim đập loạn xa, cô muốn đầy thân thể người đàn ông ra nhưng không thể. Tiếng rên rỉ phát ra từ trong khoang mũi, giống như muốn quyến rũ người khác, từng tiếng từng tiếng.
Cô nghe thấy nhịp tim đập kịch liệt của chính mình.
Đồng thời cô còn nghe thấy giọng nói khàn khàn loáng thoáng của người đàn ông nói.
"Thich."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top