Chương 176: Tất cả cho em
Cửa phòng của người đàn ông đang mở rộng, gần cửa đặt một chiếc hộp lớn, bên trong chứa đầy dây chuyền và đồ trang sức lấp lánh, trong đó có vàng, có đá quý và những hạt ngọc trai to.
Cô dừng lại, không hiểu anh đặt mấy thứ này ở đây để làm gì.
Cô vừa liếc nhìn liền nghe thấy người đàn ông phía sau nói: "Cho em đấy."
Nhiếp Thư Diêu kinh ngạc chớp mắt, người đàn ông đã đóng cửa lại, anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, cổ áo mở rộng, lộ ra một vùng lớn da lớn, cơ ngực và cơ bụng rõ ràng, anh vừa mới uống cùng với ba Nhiếp mấy ly rượu, khóe mắt ửng đỏ.
Xương cốt của anh rất nhỏ, hai tháng qua đã gầy đi không ít, ngũ quan sắc bén hơn, anh nhìn Nhiếp Thư Diêu, giọng nói cũng vì uống rượu mà trở nên khàn khàn
"Anh không biết em thích cái gì."
"Cho nên anh đã mua tất cả."
Nêu Lục Vận Phục biêt tât cả đô trang sức Chu Đạc mua ở Bangkok đêu ở đây, nói không chừng ngay cả lúc ngủ anh ta cũng sẽ lập tức bật dậy giơ ngón giữa với Chu Đạc.
Mấy thứ này đều là do Chu Đạc mua lạo từng món một, lúc đầy Hứa Cương lấy một chiếc hộp khô để cất những thứ này, sau đó Tần Phong và Dương Vũ mỗi người ôm một chiếc hộp trên tay. Sau này bọn họ ôm về rất nhiều hộp, rồi cất chúng vào một chiếc hộp to để trong khách sạn, chính là chiếc hộp lớn trước mặt' Nhiếp Thư Diêu.
Trước khi quay lại, Chu Đạc còn bảo Hứa Cương ném đồ vào nhà kho.
Nhưng Hứa Cương đã chuyển chiếc hộp vào phòng anh, còn nói mợ hai nhất định sẽ thích.
Chu Đạc nhìn phản ứng của Nhiếp Thư Diêu, giống như đan khiếp sợ hơn, không giống thích một chút nào.
Anh khẽ cau mày: "Không thích?"
"Không phải..." Quả thật Nhiếp Thư Diêu bị chuyện này làm cho kinh ngạc, cô không hiểu vì sao Chu Đạc lại tặng cô một hộp trang sức đắt tiền như vậy, là quà năm mới hay đơn giản là muốn tặng cô một món quà?
Cho dù xuất phát từ mục đích nào, đối với cô mà nói thứ này quá đắt, hơn nữa tới bây giờ không có ai tặng quà như vậy, quả thật cô bị dọa cho sợ rồi: "Những thứ này... Đều
cho em?"
Chu Đạc "Ừm" một tiếng.
"Cảm ơn." Nhiếp Thư Diêu không biết nên đáp lại như thế nào, Chu Đạc chỉ là tặng quà mà thôi, cô không nên từ chối, hơn nữa đêm nay là đêm giao thừa, cô không muốn làm anh không vui.
Từ chối quà của người khác là hành vi rất bất lịch sự.
Nhưng nếu Chu Đạc đã tặng quà năm mới cho mình, Nhiếp Thư Diêu cũng nên đáp lại.
Cô đắp chẵn đứng trước hộp trang sức một lúc, nói với người đàn ông một câu
"Chờ một chút" rồi quay người đi về phòng, trong lúc chọn quà cho Chu Đồ, cô lại nghĩ đến Chu Đạc, lo lắng anh sẽ giống như Trung thu năm ngoái, cho nên cô phải chuẩn bị một phần quà trước nhưng nếu anh không cần, cô sẽ không tặng.
Cô nghĩ vậy nên khi Hứa Cương hỏi cô mới nói không
ai có thể ngờ rằng Chu Đạc lại tặng cho cô một hộp đồ lớn như vậy, cô còn tưởng tối nay anh sẽ không về.
Hơn nữa nếu cô tặng món quà này cho anh, có thể Chu Đạc lại hiểu lầm điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top