Chương 175: Sum họp
Nhiếp Tinh Vĩnh cũng nhìn về phía Nhiếp Thư Diêu lắc đầy: "Chị còn lừa mọi người nói anh trai tối nay không về."
"Thật sự chị cũng không biết tối nay anh ấy sẽ về nhà ." Nhiếp Thư Diêu bất đắc dĩ : "Chị cũng không lừa mọi người."
Từ mấy ngày trước ba mẹ Nhiếp cũng đã nói nói qua với, nói cô không được ở nhà một mình, đêm ba mươi gọi Chu Đạc tới nhà ăn cơm,, dù sao Chu Đồ cũng ở một mình trong bệnh viện, còn Lỗ Thanh Á gần như không quay về nhà.
Nhiếp Thư Diêu từ chối, nói năm mới Chu Đạc cũng không về nhà.
Kết quả là bây giờ người này đang ngồi trước mặt bọn họ ăn bữa tối đêm giao thừa.
Ba Nhiếp lấy quà từ trong xe xuống, có cả quà cho Chu Đạc, cả quả cho Nhiếp Thư Diêu, những hộp quà to nhỏ khác nhau bày khắp ghế sô pha, ông còn nói cho Chu Đạc biết cái nào là tặng cho anh, bọn họ còn pha trà, còn nói anh mau mở ra xem, cái nào là bọn họ chọn, cái nào là do Nhiếp Tinh Vĩnh chọn.
Ông bà ngoại cũng mang quà cho Chu Đạc để cảm ơn anh vì đã cứu Nhiếp Tinh Vĩnh.
Cả nhà điều động, Chu Đạc nhận được rất nhiều quà, ba Nhiếp và Nhiếp Tinh Vĩnh đi đi lại lại mấy lần mới mang được hết quà vào trong.
Phòng khách rộng lớn bỗng chốc trở nên ồn ào và ấm cúng, Nhiếp Thư Diêu mỉm cười, cầm một chiếc bánh quy từ trong hộp bánh mà ba Nhiếp mang đến cho vào miệng, Nhiếp Tinh Vĩnh cầm hộp bánh quy đưa đến trước mặt cho Chu Đạc, mời anh ăn một miếng.
Mẹ Nhiếp từ trong Bếp mang đồ ăn nóng hổi ra ngoài, ba Nhiếp lấy chai rượu vang đỏ mới khui ra hỏi Chu Đạc có muốn uống một ly không.
Người đàn ông bốc một miếng bánh quy cho vào miệng, nhìn khuôn mặt tươi cười của mọi người trong nhà, nhẹ nhàng gật đầy: "Ừm ."
Thế là cả nhà lại ngồi xuống, cùng ăn với Chu Đạc một bữa cơm tất niên.
Sợ quá muộn sẽ ảnh hưởng đến việc Chu Đạc nghỉ ngơi, ba mẹ Nhiếp đợi anh ăn xong, dọn dẹp nhà Bếp rồi lôi Nhiếp Tinh Vĩnh về, hai người còn nói có Chu Đạc ở nhà, bọn họ cũng không phải lo lắng cho Nhiếp Thư Diêu nữa.
Hai người còn dặn dò Nhiếp Thư Diêu hạn chế tới bệnh viện, trên đường đi lại nhiều xe cộ, mặt đất lại trơn.
Nhiếp Thư Diêu tiễn bọn họ ra xe, còn dặn dò em trai lái xe cẩm thận, còn dặn họ về tới nhà nhắn tin cho mình.
Trong lòng Nhiếp Tinh Vĩnh đều ghi nhớ, nói với cô: "Em nhớ rồi, chị yên tâm, chị đi ngủ trước đi."
Nhiếp Thư Diêu sao có thể yên tâm được, chờ tới khi mọi người về tới nhà, nhắn tin cho cô báo bình an, lúc này cô mới tắt điện thoại nhắm mắt lại.
Chu Đạc cũng từ phòng bên cạnh đi tới, anh vừa mới tăm xong, trên người vẫn còn mang theo hơi nước ,tới khi vào trong chỉ nói bốn chữ: "Tới phòng của tôi."
Nhiếp Thư Diêu vốn không muốn đi nhưng người đàn ông vẫn đứng đó, cằm hơi nâng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, xem ra chỉ cần cô do dự một giây, anh sẽ lập tức đi tới bế cô lên.
Vì vậy, cô đứng dậy, quấn chăn lên người, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp bước qua người anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top