Chương 174: Bánh trôi đoàn viên
Người đàn ông đưa tay qua cô, vươn cánh tay dài ra bật đèn lên, ánh sáng màu vàng ấm áp đột nhiên sáng lên, Nhiếp Thư Diêu quay đầy lại mới phát hiện ra vì bật đèn nên lưng của người đàn ông ép xuống rất thấp, cô có cảm giác mặt của hai người gần trong gang tấc.
Anh cúi đầy nhìn cô, đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen, đuôi mắt móc vào trong, luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm nhưng vào lúc này, phải chăng do ánh sáng hay vấn đề về góc độ, Nhiếp Thư Diêu đều cảm thấy anh không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày.
"Vì sao em lại quan tâm tới tôi nhiều như vậy?" Anh hỏi.
Nhiếp Thư Diêu (b)ắt đầu nghi ngờ không biết có phải do anh uống say rồi không, đây không tính là quan tâm nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời: "...Bởi vì hôm nay là đêm giao thừa, hẳn là mọi người đều đã quầy quần cùng nhau ăn cơm rồi."
Chu Đạc không biết có nên tin hay không, đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn cô một lúc rồi nói: "Không có."
Lúc bốn năm giờ chiều anh cũng đã ăn một chút gì đó, cũng không quá đói.
Nhưng khi Nhiếp Thư Diêu hâm nóng đồ ăn chưa động tới trong tủ lạnh, đặt trước mặt, anh vẫn ăn rất nhiều.
Cô nấu thêm một phần bánh trôi nữa, đặt trước mặt' anh, không biết anh có ăn không, nên cô không nấu nhiều, chỉ nấu sáu viên trôi, có ngụ ý tức là lộc.
Chu Đạc thật sự không thịch đồ ngọt, mỗi dịp Tết đến từ khi anh mươi tuổi, trước mặt ai cũng có một bát bánh trôi nhưng trước mặt anh lại không có một bát nào. Ông cụ Chu cũng có nói, trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho răng, vì thế mà ba mẹ không cho anh ăn đồ ngọt.
Đã rất nhiều năm anh không ăn bánh trôi rồi.
Mọi người đều nói rằng bánh trôi tượng trưng cho sự đoàn viên, trọn vẹn nhưng trong thế giới của anh, ít người chủ động mang bánh trôi tới cho anh, chúc phúc.
Nhiêp Thư Diêu là một ngoại lệ.
Ngoại lệ duy nhất.
Chu Đạc vừa ăn xong bánh trôi, Nhiếp Tinh Vĩnh đã lái xe đưa ba mẹ Nhiếp đi.
Mẹ Nhiếp vẫn lo lắng Nhiếp Thư Diêu ở nhà một mình, lại đang mang thai, bụng càng ngày cáng lớn, bà lo lắng cả ngày lẫn đêm, sợ có một ngày cô không cẩn thận té ngã, mỗi ngày đều dặn dò cô không cần phải chạy qua chạy lại bệnh viện nhưng Nhiếp Thư Diêu không chịu nghe khuyên bảo.
Bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa cho ông bà ngoại của Nhiếp Thư Diêu, sau đó mới lái xe tới, nói là phải nhìn một cái mới cảm thấy yên tâm.
Bởi vì đợi sau khi qua đêm giao thừa bọn họ mới tới đây nên có chút muộn, bọn họ còn tưởng Nhiếp Thư Diêu đang ngủ nhưng vừa bước vào đã thấy Chu Đạc đang ngồi ăn một mình, trên bàn chỉ có vài món ăn, trong lòng cảm thấy cực kỳ đau lòng.
"Ai nha, sao không nói cho chúng ta biết một tiếng, sớm biết cháu ở nhà, cô chú nhất định sẽ gọi cháu tới nhà chúng ta ăn cơm tất niên." Mẹ Nhiếp nói rồi đi vào Bếp, định tìm chút gì đó nấu cho Chu Đạc Làm hai món nóng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top