Chương 173: Bé con
Suy nghĩ trong đầy Nhiếp Thư Diêu đang rất rối loạn, chẳng lẽ là vì trong giấc mơ, cô đang nghĩ tới Chu Đạc sao?
Không phải, bởi vì cô bị chuyện kia kích thích
Nhưng cô bị câu hỏi này chặn lại, nhất thời quên mất việc phản bác, khi người đàn ông quấn lấy đầy lưỡi hôn cô, suy nghĩ trong đầu cô lập tức trở nên hỗn loạn, có phải ngay từ đầu cô không nên hôn đối phương hay không?
Đứa bé trong bụng đột nhiên cử động.
Khi người đàn ông nhận thấy chuyển động của thai nhi, anh đột nhiên dừng lại, nửa người trên hơi nâng lên, chạm vào cái bụng hơi nhô lên của cô sau chiếc áo ngủ rộng thùng thình.
Nhiếp Thư Diêu luôn tin tưởng một ngày nào đó Chu Đồ sẽ khỏe lại, có thể đưa tay chạm vào bụng của mình, cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé.
Ai mà biết người đầy tiên chạm vào bụng của cô lại là Chu Đạc.
Thậm chí cô cũng không rõ tại sao anh lại quay về.
Rõ ràng khi anh rời đi vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nhưngn lại đột nhiên xuất hiện, hôn cô rất lâu, còn hỏi cô câu hỏi như vậy.
Hình như đứa nhỏ trong bụng cô thỉnh thoảng ngoi lên khỏi mặt nước để thở, nó đạp vào bụng cùa cô hai cái, rồi lại nằm yên, Chu Đạc lặng lẽ cảm nhận chuyến động của thai nhi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang muốn trấn an đứa bé trong bụng.
Bác sĩ Trương đứa bé rất khỏe mạnh, mỗi ngày Nhiếp Thư Diêu đều tập thể dục, luôn tự mình đến khám thai mà không có ai đi cùng.
Có lẽ cô cũng rất muốn có người khác đi cùng mình nhưng người kia vẫn còn đang nằm ở trên giường bệnh, hiến nhiên không thế đi cùng cô được.
Người đàn ông lại nắm lấy cằm cô, hôn cô, một lúc sau mới buông cô ra, nói: "Ngủ đi."
Nhiếp Thư Diêu vốn tưởng rằng anh sẽ làm chuyện đó, rõ ràng cô cũng đã cảm nhận được thứ kia trở nên cương cứng, nóng rực.
Nhưng anh ấy lại dừng lại.
Nhiếp Thư Diêu nhắm mắt lại Muốn ngủ tiếp nhưng một khi nghĩ tới chuyện đó thật sự rất kho" đi vào giấc ngủ, người này lại ở ngay phía sau cô, ôm lấy cô.
Cô nhịn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh... anh ăn tối chưa?"
Cô đọc được một số tin tức trên mạng, trong khoảng thời gian này hãng trang sức của Chu Đạc gặp rất nhiều vấn đề. Hơn nữa cũng đang là thời điểm cuối năm, công việc bận rộn nhất.
Ngày nào Chu Đạc cũng bộn bề nhiều việc, nếu như Hứa Cương không nhắc anh ăn cơm, nói không chừng anh cũng sẽ quên mất việc ăn cơm.
Nhưng dù vậy, anh vẫn gầy đi rất nhiều.
Đường nét của khuôn mặt ngày càng trở nên sắc bén, giống như một lưỡi dao, ba chiều và sâu sắc.
Nhiếp Thư Diêu không thể nói rõ có phải mình đang đồng tình nhưng cũng không thể giải thích rõ cảm giác trong lòng. Chỉ cảm thấy bây giờ sắp qua năm mới, anh ấy phải cùng người nhà ngồi với nhau ăn bữa cơm đoàn viên, ăn bánh chẻo, bánh trôi mà không phải bận rộn, bôn ba ở bên ngoài trong lúc đón năm mới.
Lẽ ra anh ấy không nên vì Chu Đồ bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top