Chương 172: Chúc mừng năm mới

Trong giấc mơ, khuôn mặt của người đàn ông càng trở nên rõ ràng và sắc bén hơn, thinh thoàng anh sẽ há miệng ngậm lấy núm vú của cô. Đôi môi mỏng của anh bao bọc lấy nụ hoa anh đào của cô, thỉnh thoảng sẽ dùng răng cắn nhẹ một cái.
Da của anh trắng lạnh, mạch máu trên cổ nổi lên, bị cô kẹp quá chặt, anh sẽ đột nhiên ngẩng đầy lên, liếc nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng lại chứa đầy dục vọng.

Một tay của anh giữ chặt gáy cô, ngẩng mặt lên ngậm miệng cô mà cắn mút.

Trong hai tháng qua, cô đã mơ về Chu Đạc ít nhất hai mươi lần, phần lớn là cảnh anh ép cô làm tình.

'Thỉnh thoảng anh cũng ôm cô ngủ giống như bây giờ, chỉ đơn giản là ôm cô ngủ nhưng những lúc như vậy cũng không nhiều, cô cũng chỉ mơ thấy giấc mơ như vậy ba lần.

Người đàn ông duỗi tay ra, nâng cằm cô lên, cúi đầy hôn cô, động tác lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng khi thấy cô hôn đáp lại, nụ hôn đột nhiên trở nên mãnh liệt và thô bạo.

Nhiếp Thư Diêu bị đối phương vừa hôn vừa mu"t tới mức đầy lưỡi phát đau, cô khẽ thở hỗn hển, hét lên kêu đau nhưng dường như người đàn ông không nghe thấy, anh xoay người cô lại rồi ôm vào trong l*ng ngực, sau đó lại dùng sức cắu mút môi cô.

Cô vừa thở hốn hến vừa gọi: "Anh cả."

Động tác của người đàn ông dừng lại một chút, bàn tay to vẫn giữ cằm cô nhưng lại nới lỏng ra một chút.

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên trong không khí.
"Nhiếp Thư Diêu, nói chúc mừng năm mới đi."

Đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa nổ đì đùng, Nhiếp Thư Diêu sửng sốt mấy giây mới ý thức được.

Lần này không phải là mơ.

Trên người người đàn ông có chút hơi ẩm giống như vừa mới tắm xong, tóc còn ướt một nửa, cẩm giác mát lạnh chạm vào làn da cô, trái ngược hoàn toàn với sự nóng bỏng của người đàn ông. Cô đột nhiên tỉnh dậy, hai mắt mở thật to trong bóng tối nhưng cô lại không thế nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông mà chỉ có thể cảm nhận được mùi tuyết tùng đặc trưng trên cơ thể đối phương.

Trong đó có nụ hôn nồng cháy của người đàn ông.

Anh đang đợi câu trả lời của cô, cắn mạnh hơn một chút, cô cảm thấy giống như những giấc mơ khác nhưng đồng thời cũng có chút không giống. Cô nghe thấy nhịp tim mình đập loạn xạ, đồng thời cũng nghe thấy giọng nói của mình.

"Chúc mừng năm mới."

Một tay người đàn ông giữ cằm và cổ cô, đồng thời cúi đầu hôn lên môi cô, lần này lực rất mạnh, như muốn cắn đứt đầu lưỡi của cô, hơi thở xung quanh người anh tràn ngập cảm giác xâm lược.

Nhiếp Thư Diêu bị mu"t đến mức đầy lưỡi tê dại, trong cổ họng phát ra những tiếng rêu rỉ khe khẽ, cô đang nói nhưng giọng nói bị nụ hôn bóp nghẹt, căn bản không nghe rõ.

Người đàn ông hơi lùi ra, bàn tay đang siết chặt cổ cô hơi nới lỏng, giọng nói của Nhiếp Thư Diêu cuối cùng cũng rõ ràng, ngắt quãng, hơi thở có chút nặng nề: "Em, em bị cảm lạnh."

Cô che miệng lại, giọng nói bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay, mang the0 giọng mũi: "Sẽ lây bệnh cho anh."

"Em có nhớ tôi không?" Chu Đạc hỏi.

Nhiếp Thư Diêu hOàn toàn bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa từ xa xa truyền đến, giống như tiếng trái tim đang đập.

Bùm.

Bùm.

Một hồi lâu cô không nói lời nào, Chu Đạc cũng đã biết đáp án, anh kéo tay cô ra, ngón tay cái vuốt ve môi cô, giây tiếp the0, anh cúi đầy hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: