Chương 170: Rời thuyền
Trong nhóm có mấy người đang nói chuyện rôm rả, Chu Đạc ở trong nhóm đó, tính tình lầm dì ứt gối, về mặt lãnh đạm khiến anh trông có vẻ lạc lõng, tuy nhiên mấy anh em cũng đã quen từ lâu, khi họ bước vào quán bar được cải tạo bên trong du thuyền, cũng chỉ nghe được Chu Đạc nói hai câu.
Một câu: "Sao cũng được."
Một câu: "Không sao đâu."
Tầng một vốn là nhà hàng, về sau được cải tạo thành quán bar, bên trong có hơn bốn mươi nhân viên phục vụ mặc lễ phục, tay cầm khay chờ du thuyền khởi hành, khi thấy tám chín vị khách VIP đến, họ vội vàng đặt chục ly rượu đã chuẩn bị sẵn lên quầy cho mấy người bọn họ lựa chọn.
Chu Đạc cầm lấy một ly, ngồi ở trên ghế sô pha đơn, anh không uống, chỉ cầm trong tay, Lục Vận Phục ngồi xuống bên cạnh, chạm cốc với anh, hỏi anh tại sao không uống.
Chu Đạc không nói gì, anh chỉ cần lấy ly rượu đưa đến bên miệng nhấp một ngụm.
Lục Vận Phục lên tiếng, có một nhóm nam nữ đồng thời tiến vào, đều cầm ly rượu hướng về phía Chu Đạc, mỉm cười nói mấy câu chức mừng quen thuộc, Lục Vận Phục mở phong bao màu đỏ Chu Đạc tặng ra, trực tiếp ném số tiền trong đó lên không trung, một nhóm người lập tức re0 hò như điên lao tới tranh cướp.
Khung cảnh vừa buồn cười lại vừa náo nhiệt.
Chu Đạc thản nhiên nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt nhưng đầy óc của anh như đang đi vào cõi thần tiên, đôi mắt trống rỗng, trong đầy không ngừng có một giọng nói đang chuyện với mình.
"Anh cả, anh về rồi."
Anh ngầng đầu lên uống hết rượu trong ly.
Gần hai tháng qua, trên mặt cô đã có thêm chút thịt, làn da trắng nõn, chắc là do cảm lạnh nên mũi hơi đỏ, không khí rất lạnh nhưng giọng nói của cô lại giống như một cục bông gòn mềm mại.
Dễ dàng xâm nhập vào trái tim anh.
Môt nhóm nam nữ chen chúc nhau, hò hét cổ vũ đến mức màng nhĩ đau nhức.
Cảm giác chán nản của Chu Đạc trong phút chốc lên đến đinh điểm, khi Lục Vận Phục hét lên "Chúng ta cùng nâng ly", anh cau mày đứng dậy, nhận lấy ly rượu mới từ tay Hứa Cương, cụng ly với mọi người rồi ngửa cổ lên uống cạn.
Sau đó anh quay qua nói với Lục Vận Phục: "Cập bến đi, tôi muốn rời thuyền."
Lục Vận Phục sợ đến mức đánh rơi ly rượu trong tay, mở to mắt nhìn Chu Đạc nói:
"Anh, anh đang nói cái gì vậy? Anh đang đùa tôi à?"
Chu Đạc đã đi ra ngoài, Hứa Cương vội vàng cầm áo khoác đuổi theo sau, tay cũng nhanh chóng gọi điện cho tài xế lái xe tới.
Lục Vận Phục thật sự không có cách nào khác, may là du thuyên vẫn chưa đi quá xa, anh ta đích thân nhìn thấy Chu Đạc xuống thuyền, hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu anh không chịu nói nhất định sẽ không để cho anh đi, nào ngờ đối phương cứ thế đi về phía trước.
Chu Đạc cũng không để ý tới anh ta, cũng không nói gì.
Lục Vận Phục không còn cách nào nữa, lập tức túm lấy tay Hứa Cương nói: "Nói cho tôi biết, ông chủ của cậu định làm gì vậy? Anh ấy bỏ anh em chúng tôi lại cùng ai đón năm mới?"
Hứa Cương: "..."
Quả thật anh ấy không dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top