Chương 169: Ra khơi

Cô ấy lập tức hiểu ra ngay, nhanh chóng đi rửa tay rồi lau khô, tắt loa ngoài, ghé sát vào điện thoại nói lớn: "Em không đi đâu! Bận muốn chết, một lát nữa em còn phải giúp ba mẹ chuẩn bị thịt gà nữa. Sao mợ hai lại ở một mình? Ninh Huy đâu?"

"Anh ấy cũng về nhà ăn Tết rồi."
Hứa Cương nói xong, có chút kho" xử đánh mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy Chu Đạc cau mày, anh ấy lập tức nhìn đi chỗ khác, nói với đầy bên kia điện thoại: "Không sao đâu, anh chỉ muốn hỏi một chút thôi, em làm việc đi."

Tài xế không nhịn được liếc nhìn Hứa Cương một cái, tâm tư quá lộ liễu mà.

Hứa Cương dùng ánh mắt ra hiệu:
Không rõ ràng thì không được! Anh cũng giúp một tay đi!
Tài xế: Không dám, không dám.

Nhưng Chu Đạc ngồi ở ghế sau không hề phản ứng lại, chỉ hơi nhướng mày, anh ném bản vẽ thiết kế sang một bên, ngón tay dài nhéo nhéo sống mũi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời tối đen, ánh đèn đường lướt qua cửa sổ xe, thỉnh thoảng sẽ có vài tia sáng lóe lên.

Đúng mười một giờ, ô tô dừng lại ở bến tâu Ô Khẩu, mấy nguời Lực Vận Phục dang ở bến tàu ht thuốc, thấy xe Chu Đạc dừng lại, một nhóm năm sáu người dập tắt điếu thuốc rồi chạy tới: "Nào, đi thôi! Đại ca, chỉ còn thiếu anh thôi! Này, này, nói thuyền trưởng lái thuyền đi!"

"Đã lâu không gặp, đại ca!"

"Chúc mừng phát tài, đại ca nhất định phải cho em lì xì đấy nhé!"

Hứa Cương cầm trong tay một chiếc hộp, mở ra lấy hơn chục phong bì dày màu đỏ, phát cho từng người một, mỗi người hai cái.

Lục Vận Phục vừa cười vừa hút thuốc, mắng bọn họ chẳng khác nào một đám nhóc ba tuổi, đồng thời cũng đưa tay giật lấy: "Con mẹ nó, của tôi đâu!"

Sau khi phát phong bao đỏ xong, mấy người bọn họ đứng ở bến tàu lôi kéo Chu Đạc, giơ cao phong bao lì xì chụp ảnh lưu niệm.

Anh em mười mấy năm, mỗi năm trước hoặc sau tết, tất cả bọn họ đều sẽ tụ tập ăn uống, tình cảm của bọn họ còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.

Mặt Chu Đạc không chút biểu cảm đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng chẳng khác nào Diêm Vương: Lục Vận Phục cũng không hiểu tại sao, khuôn mặt lạnh lùng này lại được coi là đẹp trai hơn mấy anh em họ.

Sau khi chụp ảnh xong, Lục Vận Phục khoác vai Chu Đạc đi lên thuyền: "Đi thôi, lát nữa để em xem anh ở Băng Cốc tìm được thứ gì tốt. Mấy ngày nay mẹ em cứ giục em phải mua cho bà một chiếc vòng cố."

"Chết tiệt, đáng lẽ không nên rủ đại ca chụp chung, đừng ở bên cạnh anh ấy, trông chúng ta chăng khác nào vệ sĩ vậy."

Lục Vận Phục quay đầy lại cười đáp: "Cậu còn dám nói mình giống vệ sĩ? Ít nhất vệ sĩ trông còn rắn thắc hơn cậu, nhiều lắm cậu cũng chỉ giống như bị bán ra ngoài thôi."

"Mẹ kiếp."
"Ha ha ha ha!"
"Bán ra ngoài thì đời khổ, trước khổ, sau khổ."
"Vậy thì còn phải xem cậu có cái gì, đã sớm có suy nghĩ như vậy rồi à."
"Fuck, ha ha! Miệng của cậu còn thối hơn rắm của Đỗ Hữu Tòng đấy!"
"Cút! Rắm của ông là rắm thơm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: