Chương 168: Cảm lạnh

Sự việc liên quan đến Nhiếp đinh Vĩnh tưởng chừng như đã kết thúc nhưng ba của đối phương lại là người rất có quyền lực ở Bắc thị, đối phương cũng xem như phú nhị đại nhà quan chức. Khoảnh khắc bản án kia được công bố, ông ta thấy không cứu được đứa nhỏ nhà mình, lập tức cho người điều tra lai lịch của Nhiếp Tinh Vĩnh, cuối cùng cũng điều tra ra được Chu Đạc.

Dù sao, Nhiếp Thư Diêu cũng là vợ của Chu Đồ, còn anh cả của Chu Đồ là Chu Đạc, ông trùm trang sức nối tiếng ở thành phố Bắc.

Đầu tiên, người phát ngôn hãng trang sức của Chu Đạc được cho là đã mặc một chiếc váy được sao chép từ thiết kế thu đông năm 2011 của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp Luppiy khi quay quảng cáo. Sau đó, loạt trang sức lễ hội mùa xuân ra mắt hai năm trước đã bị người khác tố cáo sử dụng ngọc
trai giả.

Tuần trước Chu Đạc bay từ Bangkok về để giải quyết rất nhiều công việc cho công ty, đồng thời còn phải tổ chức hợp báo, đội ngũ quan hệ công chúng đã làm việc suốt đêm để đưa ra nhiều bản tuyên bố khác nhau và gửi cho anh xem xét lần cuối. Cuối cùng, anh ấy yêu cầu các chuyên gia nổi tiếng trong ngành thẩm định ngay trên sóng trực tiếp, đồng thời anh cũng thay đổi người đại diện, nhanh chóng quay quảng cáo sản phẩm mới.

Chu Đạc không muốn quá phô trương, anh là thương nhân, cũng không muốn lợi dụng những mối quan hệ đó nhưng quá chán ngán phải đối phó với những chiêu trò trẻ con này. Đêm thứ hai sau khi trở về thành phố Bắc, anh cùng với thư ký ủy ban kỷ luật thành phố ăn một bữa cơm.

Hai ngày sau, Hứa Cương cầm một chiếc máy tính bảng thông báo với anh về tin tức mới nhất ở thành phố Bắc, gia đình của tên phú nhị đại quan chức kia bị cáo buộc nhận hối lộ, những người có liên quan đã vào cuộc điều tra.

Lục Vận Phục và những người khác đều biết anh bận nên đã sớm chuẩn bị pháo hoa trên đảo, bọn họ còn nói trên du thuyền có rất nhiều người mẫu và ca sĩ nữ, thắc chắn sẽ có những buổi trình diễn sân khấu và những màn trình diễn độc đáo khác. Đã mười giờ rưỡi, thấy Chu Đạc vẫn chưa đến nên bọn họ đã gọi điện hỏi xem còn bao lâu nữa.

Hứa Cương trả lời điện thoại nói bọn họ đang trên đường đến.
Lục Vân Phục "Ừm" một tiếng, lại nói: "Này, sếp của cậu có thể nào, năm sau cậu có thể báo tôi một tiếng không."

Hứa Cương: "... Được."

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Cương đánh mắt nhìn qua kính chiểu hậu, từ khi Chu Đạc lên xe, anh luôn nhìn bản vẽ thiết kế sản phẩm mới trên tay mà không nói một lời. Lần này khi bọn họ đến xưởng trang sức, Chu Đạc lại để ý tới một loại nguyên liệu thô mới, các chuyên gia và nhà thiết kế cũng được mời đến để thảo luận xem có thể làm được gì.
Bây giờ các nhà thiết kế đang bận rộn chạy đua trong dịp Tết vì ông chủ của họ không phải là con người.

Hứa Cương bấm điện thoại Gọi cho Hứa Phi, Hứa Phi đang ở nhà giúp ba mẹ gói bánh chèo, cô ấy nhấn nút nghe, bật loa ngoài để ở trên bàn, chợt nghe Hứa Cương hỏi: "Phi Phi, hình như mợ hai bị cảm lạnh, hôm nay cô ấy một mình đón năm mới, nếu không em tới với cô ấy có được không?"

Hứa Phi đang định gật đầu đồng ý, lại nghe thấy ở đầu dây bên kia Hứa Cương ho khan một tiềng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: