Chương 167: Chỉ có một mình cô
Cuối hành lang tầng một là một cuốn sách vẽ tay về bộ sưu tập trang sức của ông cụ Chu, tuy mấy năm không đọc sách, những món trang sức ông vẽ ra sống động như thật, như thể ông cụ từng nhìn thấy.
Khi ông cụ còn trẻ từng đi chợ ngoài phố, khi nhìn thấy một viên ngọc bích, ông cụ đã bỏ ra một số tiền lớn để mua nó, sau này sinh được hai người con trai, ông cụ đã đem viên hồng ngọc mà tổ tiên để lại cho đứa con cả, tặng viên ngọc bích cho cậu con trai thứ hai.
Kể từ khi Chu Phổ bị Chu Đạc tách ra khỏi gia đình, mọi chuyện ngày càng xuống đốc, hai người con trai làm việc không hiệu quả, mọi việc trong gia đình đều cần tiền, chưa kể còn phải hỗ trợ tài xế, bảo mẫu và vệ sĩ.
Sau đó hai đứa con trai của ông ta bị Chu Đạc đánh, bị thương nặng phải nhập viện, ông ta cũng không còn cách nào khác phải đưa hai đứa con ra nước ngoài điều trị. Trước khi đi, ông ta đành phải cắn răng bán viên ngọc bích cho một cửa hàng trang sức.
Và viên ngọc bích này sau nhiều lần giao dịch đã nằm trong tay Chu Đạc.
Sau khi mở cuốn sách ra, Chu Đạc xác nhận nó giống hệt viên ngọc bích trong hộp, xua tay yêu câu Hứa Cương mang đi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Mấy người Lục Vận Phục tụ tập với nhau, mới anh lên dự thuyền, mấy người họ chuẩn bị tới đảo của Phùng Tiều Ngũ bắn pháo hoa, có người đã mua tới trăm vạn tiền phá hoa, nói muốn nhuộm màu của bầu trời trở nên rực rỡ, bây giờ du thuyền vẫn còn đang dừng ở bến tàu chờ Chu Đạc.
Nhiếp Thư Diêu đang ngồi ở bàn ăn trong đại sảnh, cô vẫn đang ăn, tay phải lấy khăn giấy lau mũi, nhìn thấy anh đi ra, cô lập tức vo tròn giấy trong tay rồi bỏ xuống, đứng dậy hỏi: "Mọi người sắp phải đi rồi sao?"
Chu Đạc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại, anh cũng không nhìn cô một cái trực tiếp đi ra ngoài, Hứa Cương lại liếc nhìn bàn ăn nói: "Nếu không chúng ta ăn một chút rồi hãng đi?"
Nhiếp Thư Diêu có chút kinh ngạc: "Mọi người còn chưa ăn tối sao?"
"Vẫn chưa." Hứa Cương gật đầy, nhìn thấy Chu Đặc đứng ở cửa về mặt cau có, tron mắt dầy lạnh lùng, anh ấy vội vàng bước tới nhỏ giọng nói: "Sếp, mợ hai ăn cơm một mình có chút cô đơn, có phải chúng ta nên ở lại ăn một chút không?"
"Có bánh chẻo, còn có bánh trôi." Nhiếp Thư Diêu đứng dậy đi về phía phòng Bếp:
"Trong tủ lạnh có một ít đồ ăn, khắc là đủ cho mọi người."
"Không cần." Chu Đạc đi thẳng xuống bậc thang, không quay đầy lại cũng không đợi
Hứa Cương cầm ô, Hứa Cương nhanh chóng đuổi the0 sau.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lao ra ngoài.
Nhiếp Thư Diêu đứng trước bàn, sửng sốt một lát, sau đó cúi đầy ngồi xuống, cầm đũa im lặng ăn bánh chẻo.
Vừa rồi cô còn tưởng rằng Chu Đạc sẽ ở lại cùng mình ăn cơm.
Căn nhà lớn như vậy hoàn toàn trống rỗng, yên tĩnh, ngoài tiếng lắc lắc của con lắc đồng hồ, chỉ còn lại âm thanh rất nhỏ khi Nhiếp Thư Diêu ăn cơm, cô đánh mắt nhìn màn hình điện thoại, đã 22 giờ 12 phút tối.
Vẫn còn một tiếng bốn mươi mốt phút nữa là đến năm mới.
Năm nay, chỉ có cô đón Tết một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top