Chương 166: Đêm giao thừa

Trước đây cô vẫn luôn như vậy, dù ra ngoài hay quay về, chỉ cần gặp Chu Đạc, cô cũng chỉ nói một câu này người đàn ông hơi cụp mắt xuống, ánh mắt dùng lại phần bụng hởi nhô lên của cô.

Tính ra anh đã rời khỏi đây gần hai tháng, đứa bé đã hơn năm tháng, tuy nhiên dáng người của cô khá gầy, bụng cũng nhỏ hơn những người phụ nữ mang thai ,nhỏ nhắn, mặc chiếc áo len rộng giấu dưới chiếc áo khoác ngoài, càng kho" phát hiện ra cô ấy là phụ nữ đang mang thai khác.
Trên người cô mặc một chiếc áo len rộng lại càng kho" phát hiện ra cô đang mang thai.

Thỉnh thoảng Ninh Huy cũng gửi một vài tin nhắn "vô nghĩa" cho Hứa Cương, chủ yếu là ảnh chụp, có đôi khi là tin nhắn: Phu nhân và mợ hai vẫn rất khỏe mạnh.

Trong ảnh, nếu không phải Nhiếp Thư Diêu đang cho Chu Đồ uống nước hoặc đang nằm trên gường bệnh đọc sách, thỉnh thoảng cô ngồi một mình bên cửa số, hoặc ôm máy tính gõ luận văn, những thông tin cô xem qua đều chất đầy trên bàn, thỉnh thoảng cô sẽ đe0 một cặp kính đen, mái tóc dài xõa ngang vai, một tay cô cầm bút, tay còn lại cầm cốc ngửa đầu uống nước ánh mắt nhìn về phía Ninh Huy ở ngoài cửa.

Camera của Ninh Huy hướng về phía mặt cô rồi bấm chụp ảnh
Hứa Cương nhìn qua cảm thấy rất đẹp, anh ấy lập tức đưa tới trước mặt Chu Đạc nói:
"Mợ hai còn đe0 kính."

Từ khi Chu Đạc nhìn thấy bức ảnh cô thì thấm vào tai Chu Đồ, anh rất ít để ý tới hoạt động của Nhiếp Thư Diêu, ban ngày bận rộn, ban đêm vừa chạy bộ trên máy chạy bộ trong nhà vừa tổ chức họp qua videO. Sau khi tắm rửa xong sẽ xem tài liệu một lúc.

Trước khi đi ngủ, thậm chí anh còn xác nhận lại công việc một lần, sau khi xác định không có bất cứ tổn thất nào, lúc này anh mới tắt đèn làm cho cả người mình chìm vào bóng tối.

Anh nghĩ rằng, một thời gian sau, anh sẽ quên được người phụ nữ này.

Người phụ nữ này thuộc về em trai của anh.

Chu Đạc nhấc chân đi vào trong, Nhiếp Thư Diêu lên tiếng chào hỏi Hứa Cương, cô còn bảo anh ấy đợi một chút, sau đó lấy một bao lì xì từ trong túi ra đưa cho anh ấy.

"Cám ơn mợ hai." Hứa Cương liếc mắt nhìn the0 bóng lưng của sếp mình, nhỏ giọng hỏi: "Có của ông chủ không?"

Nhiếp Thư Diêu sửng sốt một chút: "Không có, bình thường đều chuẩn bị cho mọi người."

"Không phải, ý tôi muốn nói là quà năm mới hay gì đó." Hứa Cương hy vọng cô sẽ gật đầu, vì thế ánh mắt của anh ấy tràn ngập mong đợi: "Có không?"

Nhiếp Thư Diêu lắc đầu : "... Không có."

Cô không bao giờ muốn tặng quà cho Chu Đạc nữa.

Cô không muốn cho anh có bất cứ hiểu nhầm nào nữa, cô cũng không muốn có... liên quan gì đến anh nữa.

Hơn nữa, chắc hẳn Chu Đạc đã cảm thấy chán ngấy rồi, đã lâu như vậy mà anh không liên lạc với cô, chỉ cần anh lên tiếng nói mình chán rồi, bọn họ có thể quay trở lại quan hệ giống như lúc trước, cứ giữ nguyên như vậy là tốt rồi.

Hiển nhiên Hứa Cương rất thất vọng, gần như đau lòng, anh vô cùng lo lắng nhìn quanh một vòng, muốn nói gì đó như lại không thể nói, nghe thấy Chu Đạc gọi mình, lúc này mới đáp một tiếng nhanh chóng đuối theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: