Chương 165: Anh về rồi

Hứa Phi và dì Trịnh đều không có ở đây, Nhiếp Thư Diêu cũng bảo tài xế về nhà ăn Tết, dù sao tối nay cô cũng không có ý định về nhà nhưng cô lo mình sẽ lây bệnh cho Chu Đồ và Lỗ Thanh Á, cho nên hiện giờ mới quay về nhà nghỉ ngơi.

Về đến nhà, cô vào trong phòng tắm nôn một lúc, nôn ra hết bữa tối cô vừa mới ăn lúc nãy, cô nằm trên ghế sô pha nghỉ một lúc, sau đó mới lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo vị đào trắng, bóc vỏ bỏ vào trong miệng.

Mẹ Nhiếp gọi vide0 tới, bà ấy nói cô khi nào có thời gian rảnh tới đây, ông bà ngoại đều đã tới, hai người họ nói rất muốn gặp cô.

Nhiếp Thư Diêu nói mình bị cảm lạnh, chờ mấy ngày nữa sẽ tới, mẹ Nhiếp thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, vội vàng nói lát nữa sẽ tới xem cô thế nào, Nhiếp Thư Diêu mỉm cười khuyên bà đừng lo lắng, cô có thể tự chăm sóc mình.

Sau khi cúp máy, cô đánh mắt nhìn căn nhà không một bóng người, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ.

Cô không đói lắm nhưng bụng lại trống rỗng, cô sợ nếu mình ngủ quên lát nữa sẽ lại tỉnh dậy tìm đồ ăn. Cô đứng dậy đi tới mở tủ lạnh, hâm nóng đồ ăn do Hứa Phi và dì Trịnh chuấn bị, rồi tự nấu cho mình một bát bánh trôi.

Cô rất thích ăn bánh trôi.

Lúc nấu bánh trôi, không hiểu sao cô lại nghĩ tới Chu Đạc.
Cô đã từng nghe Chu Đồ nói qua, anh cả không thích đồ ngọt.

Nhưng hôm đó, quả thật anh đã ăn hết bốn viên trôi.

Bánh trôi đã làm xong, cô múc một cái bát đang định bưng ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng ô tô ngoài cửa sổ, cô tưởng là mẹ Nhiếp lo lắng cô nên đến đây.
Cô đặt bát bánh trôi xuống vội vàng chạy ra ngoài, vừa bước ra đã nhìn thấy Hứa Cương đang giữ cửa xe, còn Chu Đạc khom lưng bước xuống xe.

Dưới khung cảnh tuyết rơi, người đàn ông mặc áo khoác đen, thân trên bị Hứa Cương và chiếc ộ màu đen chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài của anh đang bước từng bước lên bậc thang, khi đi đến hành lang, Hứa Cương nắm cụp ô lại, lúc này khuôn mặt của Chu Đạc mới lộ ra.

Trên mặt anh không có biểu cảm nào khác, đôi mắt đen láy trong đêm tuyết trở nên vô cùng lạnh lùng, đôi mắt hẹp hơi nhe0 lại vì lạnh, sống mũi thẳng, hình như đanh đã gầy đi một chút, các đường nét trên khuôn mặt đều trở nên thon gọn sắc bén hơn trước, cằm hơi hếch lên, chiếc áo khoác đen khiến
dáng người của anh thêm cao lớn.

Bước lên bậc thang cuối cùng, anh nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu.
Bước chân lập tức dừng lại.

Không khí rất lạnh, ánh mắt của anh cũng vậy, khi ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô cũng không có chút độ ấm nào,
Nhiếp Thư Diêu mấp máy môi, nói với anh: "Anh cả, anh về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: