Chương 164: Cảm lạnh
Đêm giao thừa, Nhiếp Thư Diêu và Lỗ Thanh Á ở lại phòng bệnh cùng Chu Đồ đón năm mới.
Bà nội của Chu Đồ cũng gọi vide0 về, Lỗ Thanh Á chạy xuống lầu trả lời điện thoại, nói Chu Đặc đi công tác chưa về, còn Chu Đồ đã đi Đông Bắc chơi, bà nội nói hai đứa nhỏ không có chút hiếu thảo nào, cũng không biết ở nhà với mẹ, nói một hồi bà cụ định gọi cho hai người họ.
Lỗ Thanh Á lại nói bà cụ đừng làm phiền bọn trẻ, bản thân vẫn cảm thấy rất tốt, chỉ cần hai đứa nhỏ khỏe mạnh bình an là được.
Cúp điện thoại xong, bà ấy đứng dưới tuyết nhìn khung cảnh một gia đình bốn người cười nói vui vẻ đi trên con đường dài, trong lòng bà ấy cảm thấy cực kỳ buồn bã, không nhịn được lập tức bụm mặt kho"c một lúc
Nhiếp Thư Diêu đưa phong bì lì xì cho Hứa Phi, dì giúp việc, tài xế và Ninh Huy, mặc dù anh ấy lúc nào cũng xuất quỷ nhập
thần nhưng chỉ cần Nhiếp Thư Diêu bước ra khỏi bệnh viện, rồi lớn tiếng gọi tên anh ấy, thì nhất định một giây sau anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt cô.
Nghe nói anh ấy còn có anh em, Nhiếp Thư Diêu cũng chuẩn bị thêm một phong bao lì xì đưa cho anh ấy, cô cũng không nói thêm gì khác, chỉ chúc anh ấy năm mới vui vẻ.
Ninh Huy nhận phong bao lị xì, để tỏ lòng biết ơn, anh ấy đã biểu diễn một hiệp quyền anh cho Nhiếp Thư Diều xem ở trong tuyết, đồng thời thực hiện hơn chục động tác lộn ngược. Bởi vì đứng biểu diễn ở bên ngoài bệnh viện , người nhà của bệnh nhân coi anh ấy đang diễn xiếc, có người còn ném tiền xuống dưới chân của anh ấy.
Hiếm khi Nhiếp Thư Diêu mỉm cười thoải mái như vậy, Ninh Huy nhìn thấy cô cười lại càng cố gắng hơn nữa, có người còn ném dưới chân của anh ấy một trăm đô, lúc này anh ấy mới dừng lại, có chút cáu kỉnh nói: "Đây là cái gì? Cho tôi?"
Khi một nhóm người thấy anh ấy dừng lại, bọn họ vừa vỗ tay vừa hét lên: "Thêm một lần nữa!"
Ninh Huy nói "Mẹ kiếp", xoay người lộn nhào rồi biến mất, giây tiếp the0 anh ấy liền quay lại cầm tiền rời đi.
Nhiếp Thư Diêu mim cười, kéo khăn quảng cô lên, cần thần quay vẽ, cô cảm thấy sáng nay tâm trạng mình không được tốt, lúc cô đến chỗ bác sĩ Trương khám thai, bác sĩ Trương nói hình như cô đang bị cảm lạnh. Ban đầy cô cũng không để ý lắm, mãi cho tới buổi chiều hôm nay chảy nước mũi cô mới phát hiện ra, mình bị cảm lạnh, có thể là do đêm qua cô nóng nên đã đá chăn ra.
Cô cần thận đe0 khẩu trang, lên lầu nói lời chúc mừng năm mới với Chu Đồ từ ngoài phòng bệnh, sau đó nói với Lỗ Thanh Á mình sẽ về nhà nghỉ ngơi, cô có cảm giác mình đang bị cảm nhẹ.
Lỗ Thanh Á nghe vậy có chút lo lắng, dặn dò cô về nhà nhớ uống nhiều nước ấm, đắp chăn và ngủ một giấc thật ngon.
Nếu ngày mai cô vẫn cảm thấy không khỏe, có thể nói tài xế đưa cô tới chỗ bác sĩ khám xem sao.
Nhiếp Thư Diêu gật đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top