Chương 163: Mọi chuyện sẽ ổn chứ

Kể từ sau cuộc điện thoại lần trước, ngay đêm hôm đó Chu Đạc bay đến Bangkok, mãi tới hôm nay là giáng sinh nhưng anh vẫn chưa quay trở về. Bởi vì anh còn đang bận rộn mở thêm chi nhánh, bồi dưỡng nhân tài và ươm mầm nhân tài mới nên phải đích thân đưa người đến xưởng trang sức ở Bangkok, đồng thời cũng để khai phá linh cảm trong thiết kế của nhân viên.

Nghe nói cuộc gặp gỡ thường niên đã được sắp xếp ở Hồng Kông, đến lúc đó bọn họ sẽ bay từ Bangkok trở về, sau đó tiếp tục bay tới Hồng Kông.

Đến cuối năm, các hoạt động xã giao của anh cũng trở nên ngày càng nhiều, e là ngay cả thời gian quay về nhà cũng không có.

Nghe nói, cả nhà chú hai Chu Phổ đã chuyển ra nước ngoài điều trị, vết thương của hai người con trai đều nghiêm trọng nhu nhau, muốn bình phục thì phải đi huấn luyện phục hồi chức năng. Mà Chu Đồ đang ở khoa phục hồi chức năng của bệnh viện, Chu Phổ vì tránh chạm mặt Chu Đạc, chỉ có thể cắn răng đưa hai đứa con trai sang Mỹ.

Trước đó, dì hai Thầm Tiết Oánh còn đến gây sự, ầm ì đòi Lổ Thanh Á phải đứng ra làm chủ, bầy giờ mọi việc Lỗ Thanh Á đều dựa vào Chu Đạc, không có quyền lên tiếng, chỉ nói chuyện của bọn nhỏ thì để chúng tự giải quyết với nhau, còn nói thân là trưởng bối không nên ầm ĩ như vậy.

Thẩm Tiết Oánh lập tức chỉ vào Chu Đồ mắng: "Đã bao nhiều năm trôi qua rồi! Anh trai cậu vẫn còn nhớ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy! Không phải chỉ đánh các người một chút thôi sao? Sau này có cần phải trả thù nhẫn tâm như vậy không! Cậu nhìn cậu xem! Hiện tại bản thân bị báo ứng rồi! Cậu đáng bị liệt cả đời!"

Chỉ một câu nói, Lỗ Thanh Á tức giận đến mức lập tức tát Thẩm Tiết Oánh hai cái, đánh mạnh tới mức bà ta lập tức ngã xuống đất, Thẩm Tiết Oánh sửng sốt một giây, sau đó nhìn về phía Lỗ Thanh Á hét lên chói tai.

Lúc này toàn bộ hành lang bệnh viện đều náo loạn, cũng may Ninh Huy kịp tới chạy tới chắn trước mặt Lỗ Thanh Á và Nhiếp Thư Diêu, lúc này mới ngăn được Thấm Tiết Oánh đang nổi điên, sau đó anh ấy gọi bảo vệ tới đưa người đi.

Khi Lỗ Thanh Á quay về phòng bệnh, bà ấy nói với Chu Đồ: "Chuyện này không liên quan tới con, con nhất định đừng để ý tới chuyện này, thím hai của con bị điên rồi, mà lời của người điên con đừng tin."

Chu Đồ tỏ vẻ không để ý nói: "Ừm, con biết rồi."

Nhưng vào ban đêm, khi Nhiếp Thư Diêu đến đắp lại chăn cho anh ấy, cô lại phát hiện trên kho"e mắt của anh có giọt nước mắt, lỗ tai cũng đầy nước mắt.

Cô nhẹ nhàng lấy bông lau sạch cho anh ấy.

Ngồi ở mép giường, cô áp má mình vào mu bàn tay anh thì thầm: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Mọi chuyện sẽ ổn chứ?

Đã quá lâu rồi, hy vọng ngày càng mỏng manh hơn.
Chu Đồ hOàn toàn mất đi tự tin, Lỗ Thanh A cũng đã sắp sụp đổ, trước kia bà ấy còn có thể nói rất nhiều lời khích lệ người khác, hiện giờ bà ấy sẽ chờ cho tới khi Chu Đồ ngủ say, bà ấy lại vô thức hỏi Nhiếp Thư Diêu: "Con nói xem, liệu nó có thể khỏe lên không?"

Thời gian nửa năm càng ngày càng gần, cho tới bây giờ Chu Đồ không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.

Nhiếp Thư Diêu vẫn im lặng không nói.

Cô cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: