Chương 162: Quà giáng sinh

Người đàn ông ở đầy bên kia điện thoại không chút cảm xúc khẽ "ừm" một tiếng.

"Vậy em không làm phiền anh nữa, anh làm việc đi." Cô thở phào nhẹ nhõm rồi cúp điện thoại.

Hứa Cương ký xong, quay lại với món trang sức đã đấu giá được, thấy Chu Đạc đang nhìn xuống màn hình điện thoại, cảm xúc của anh lúc này rất kho" xác định.

Người nhà, bao gồm cả Chu Đồ, chính là điểm mấu chốt của Nhiếp Thư Diêu.

Còn anh là chỉ là một người ngoài vượt quá giới hạn.

Cuộc đấu giá còn chưa kết thúc, Chu Đạc đứng dậy đi ra ngoài, Hứa Cương cầm hộp trang sức hỏi: "Sếp, chúng ta có tới bệnh viện không?"

Hộp trang sức này Chu Đạc đấu giá xong muốn đưa cho Nhiếp Thư Diêu, Hứa Cương đoán anh muốn tặng nó cho mợ hai coi như nhận lỗi.

Bước chân người đàn ông dừng lại, quay đầy liếc nhìn, thản nhiên nói: "Không cần, để bộ phận thiết kế lo."

Hứa Cương mở miệng muốn khuyên nhủ anh, tới khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, chỉ có thể cúi đầu đáp: "Vâng."

Giáng sinh năm nay không lạnh lắm nhưng bên ngoài cửa sổ tuyết đầy mùa đã rơi.

Nhiếp Thư Diêu đổ một ít tuyết vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt rồi đi vào phòng bệnh, trước khi nó tan hết, cô đưa tới trước mặt Chu Đồ: "Anh mau nhìn xem, đây là trận tuyết đầu mùa trong năm nay."

Chu Đồ thấy mũi cô đỏ bừng vì lạnh, muốn đưa tay ra sưởi ấm cho cô nhưng tay anh ấy lại không cử động được, chỉ có thể nhìn cô nói: "Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."

Giọng nói của anh ấy cũng rất chậm nhưng Nhiếp Thư Diêu lại rất kiên nhẫn, luôn chờ anh ấy nói xong mới đáp: "Không lạnh'"

Nhiếp Thư Diêu thích nhất chính là mùa đông, mùa đông năm ngoái hai người đến thành phố tuyết, chơi ném tuyết và trượt tuyết với những người bạn xa lạ, hình đại diện trên vòng bạn bè của hai người chính là ảnh chụp người tuyết mà hai người cùng nặn.

Lỗ Thanh Á đang cầm điện thoại ngắm mẫu trang sức mới ở cửa hàng trang sức của nhà họ Chu, bà ấy còn nói đôi bông tai này rất hợp với Nhiếp Thư Diêu. Nhưng bây giờ cô đang mang thai, không thích ăn diện, nếu không nhất định bà ấy sẽ nói người mang đôi bông tai này tới để cô thử.

Chu Đồ nói muốn xem một chút.

Lỗ Thanh Á đưa chiếc máy tính bảng trên tay mình cho anh ấy, Nhiếp Thư Diêu cũng ngâng đầu lên nhìn, đôi khuyên tai hình quả đào được đính những viên kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Trông rất đẹp." Chu Đồ nói.

Lỗ Thanh Á gật đầy cười: "Được, một lát nữa mẹ sẽ gọi bọn họ mang tới."

Nhiếp Thư Diêu lắc đầy: "Không cần đâu, con không thích đe0 khuyên tai."

"Còn có dây chuyền và vòng tay, tất cả đều cùng một bộ," Lỗ Thanh Á vừa nói vừa lật sang trang tiếp the0, chiếc vòng cổ được làm từ ngọc trai. Mỗi một viên ngọc trai đều được mài thành hình quả đào nho nhỏ màu hồng, tất cả mọi thứ đều có màu hồng, rất phù hợp với chủ đề giáng sinh.

Khi Nhiếp Thư Diêu nhìn hình ảnh, nhịn không được thầm nghĩ, quả thật rất đẹp, cô đánh mắt nhìn xuống phía dưới một chút, chỗ ký tên của nhà thiết kế còn để trống.

Lỗ Thanh Á đã Gọi điện thoại, bà ấy trực tiếp gọi cho Chu Đạc, Nhiếp Thư Diêu đứng ở cách đồ không xa, mơ hồ có thể
nghe được giọng nói lãnh đạm lạnh lùng của người đàn ông này, anh nói rất ít, mỗi lần nói chỉ có vài chữ, câu kết luận cuối cùng là:
"Được, con sẽ cho người mang tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: