Chương 161: Cảm ơn anh
Cô rời bệnh viện, đi bộ đến một con đường vắng để gọi điện.
Đầu bên kia điện thoại, người đàn ông đang tham gia đâú giá trang sức, khi Hứa Cương đưa điện thoại cho anh, đồng thời anh ấy cũng giơ tấm biển có số 88 tham gia đâú giá.
Chu Đạc nghiêng đầy liếc nhìn màn hình, những ngón tay thon dài của anh cầm lấy điện thoại, áp vào bên tai.
Anh không nói gì, chỉ chờ cô lên tiếng trước.
Rõ ràng người sai là anh nhưng anh vẫn luôn cao cao tại thượng, thờ ơ với mọi việc, tất cả mọi quy tắc dường như đều lấy anh làm trung tâm, quá kiêu ngạo, kiêu căng và tự phụ.
Quả thật Nhiếp Thư Diêu chưa từng đàm phán bắt cứ điều kiến có lợi nào với anh nhưng hiện giờ cô đang mang thai, em trai cũng đã được cứu ra ngoài, cô cần Chu Đạc thể hiện sự tôn trọng tối thiểu trong "mối quan hệ hợp tác" còn chưa kết thúc này.
"Anh cả, em không muốn ba mẹ em, kể cả em trai em, biết chuyện đã xảy ra giữa chúng ta." Nhiếp Thư Diêu hít một hơi, nghiêm túc nói với anh: "Gia đình em và Chu Đồ là điểm mấu chốt của em."
Chuyện này quả thực là lỗi của Chu Đạc, nếu lúc đó một người hoặc ba Nhiếp hoặc mẹ Nhiếp đẩy cửa xông vào, nhìn thấy cảnh đó thì hậu quả sẽ ra sao?
Huống chi trong mắt bọn họ, Nhiếp Thư Diêu còn đang mang thai đứa con của Chu Đồ.
Làm sao cô con gái ngoan ngoãn và hiếu chuyện của họ lại có thế làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy trước mặt họ, làm sao họ có thể chấp nhận chuyện này?
Giọng nói của Chu Đạc vang lên từ đầy bên kia điện thoại, kèm the0 lời của người dẫn chương trình ở phía sau: Một trăm tám mươi lăm vạn lần thứ nhất!
Giọng nói nói vào điện thoại nghe vào tai cực kỳ trầm thấp: "Là em đang quyến rũ tôi."
Chu Đạc đứng dậy muốn đi ra ngoài nhưng Nhiếp Thư Diêu lại vẫy tay với anh, khuôn mặt trắng nõn hồng hào mỉm cười nói gì đó với anh, ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của cô, nếu không phải anh kiêng dè việc Nhiếp Tinh Vĩnh đang đứng ở bên cạnh cô. Lúc đó anh rất muốn giữ chặt lấy cổ của cô gái này, sau đó cúi đầy căn môi cô.
Nhiếp Thư Diêu: "..."
"Em..." Nhiếp Thư Diêu sửng sốt: "Em không có? Căn bản em không có, em.."
Cô bắt đầu hồi tưởng lại, chợt nhớ tới lúc cô vẫy tay với Nhiếp Tinh Vĩnh, người đàn ông đó nới lỏng cổ áo đi về phía mình.
Giọng anh đột nhiên trở nên khàn khàn.
"Nhớ ra rồi?" Chu Đạc hỏi.
Nhiếp Thư Diêu: "..."
Cô thực sự rất tức giận, sao lại có người bịa ra những điều vô nghĩa như vậy, dễ dàng đổi trắng thay đen.
Trên WeChat hiện ra một tin nhắn của Nhiếp Vĩnh, cậu vui vẻ gửi một loạt ảnh chụp màn hình, từng tin nhắn đến, Nhiếp Thư Diêu liếc nhìn màn hình thì thấy một cái: [Anh ấy đã sắp xếp công việc cho em!]
Tin nhắn tiếp the0: [Lương thử việc là mười vạn một tháng! Sau khi trở thành nhân viên chính thức nói không chừng lương sẽ tăng lên hai ba vạn không chừng!]
Tin nhắn tiếp the0: [Chị ơi! Anh ấy đối với em tốt quá!]
Nhiếp Thư Diêu trầm mặc một lát, cầm điện thoại di động nói:
"Chuyện xảy ra trưa hôm nay, em hy vọng sau này sẽ không tiếp tục xảy ra nữa, em thật sự rất sợ."
"Còn nữa... Anh cả, cảm ơn anh đã tìm việc giúp em trai em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top