Chương 157: Anh ra ngoài trước đi (18+)
Nhiếp Thư Diêu nghĩ có thể anh đang cảm thây không thoải mái, liền cầm khăn mặt cùng ly yồ đi tới trước mặt anh, đưa ly nước trước cho anh, thấy anh không nhận cô liền đặt khăn rửa mặt cùng cốc nước lên bồn rửa,sau đó nhỏ giọng nói với anh:
"Có phải là anh uống nhiều không thoải mái không? Em sẽ đi lấy thuốc giải rượu cho anh."
Cô vừa mới quay người lại, người đàn ông đã lập tức nhéo gáy cô, kéo cô tới trước mặt mình, người đàn ông lập tức cúi đầy, há miệng ngậm lấy môi cô.
Người anh nóng bỏng, Nhiếp Thư Diêu liền đưa tay đặt lên ngực anh đẩy ra, đồng thời nghiêng đầu qua trái qua phải để tránh né đôi môi nóng bỏng của anh, cố gắng đè giọng nói xuống thật thấp: "Không được...Ba mẹ em... Vẫn còn đang ở bên ngoài..."
Côn thịt thô to cứng rắn, nóng bỏng đã ngóc đầy dậy của người đàn ông này đang áp sát vào bụng cô.
Anh đã cương cứng từ lâu rồi.
"Lấy ra cho tôi." Chu Đạc ngậm lấy đầy lưỡi của cô không ngừng cắn mút: "Nhanh lên."
Nhiếp Thư Diêu sắp hỏng mất, cô làm sao có thể làm chuyện này được, ba mẹ cô vẫn đang ở bên ngoài, mỗi một lần Chu Đạc làm đều rất lâu, sao cô có thể giúp anh chuyện này được?
"Ra ngoài..." Cô đấy anh: "Anh ra ngoài trước đi."
Chỉ cần hai người họ đi ra ngoài, chuyện gì cũng rất dễ giải quyết.
Ánh mắt đen láy của Chu Đạc vẫn nhìn chằm chằm vào cô, một tay kéo quần cô xuống,Nhiếp Thư Diêu suýt chút nữa hét lên thành tiếng, cô giơ tay đánh vào vai anh, nhỏ giọng hét lên:
"Anh điên rồi!"
Người đàn ông ôm rồi lật người cô lại, đè cô xung trước bồn tửa mật, yêu cầu cô nâng mông lên, sau đó đặt dương vật nóng bỏng của mình vào giữa hai chân cô. Anh cũng không tiến vào, trong nháy mắt khi quy đầu to lớn lớn cọ vào nơi riêng tư giữa hai chân, liên tục cọ vào môi âm hộ.
Hai tay Nhiếp Thư Diêu không ngừng giãy dụa va vào cốc nước đặt ở trên bồn rửa tay, cốc nước rơi xuống đất, mẹ Nhiếp ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động, từ xa chạy tới hỏi:
"Sao vậy?"
Nói không chừng giây tiếp the0 bà sẽ mở cửa phòng vệ sinh ra.
Tim Nhiếp Thư Diêu tưởng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, vội vàng hét lên: "Đừng vào, không sao đâu, không... Ưn..."
Người đàn ông nhéo e0 cô dương vật thô to không ngừng co quả co lại ở nơi riêng tư giữa hai thần cổ, vật to lớn nóng rực, cứng rắn, cọ vào môi âm hộ hết lần này tới lần khác, nghiến vào âm đế, Nhiếp Thư Diêu phải bịt chặt miệng mình lại mới không làm cho bản thân kêu lên thành tiếng.
Người đàn ông lại đưa tay ra giữ chặt hai tay cô ra sau lưng, cô dùng hết sức cắn chặt môi mới không phát ra tiếng rên rỉ, giây tiếp theo, người đàn ông nhéo cằm cô, quay mặt cô về phía mình, anh cúi đầy há miệng ngậm lấy môi cô mà cắn mút.
Từng tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng của cô đều bị người đàn ông nuốt vào trong miệng.
Nhiếp Thư Diêu giãy dụa muốn thoát ra ngoài, lại bị người đàn ông khống chế, thậm chí cô còn không hét lên được, cô luôn lo lắng ngoài cửa sẽ có người xông vào, da gà trên người đều nổi hết lên, người đàn ông giữ chặt cằm cô hôn một hồi lâu.
Cô nghe được tiếng côn thịt của đối phương khi cọ vào âm hộ của mình, phát ra tiếng ở òm ọp, dinh dính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top