Chương 156: Lại đây

Trước khi ăn cơm, Nhiếp Thư Diêu cũng nghe mẹ Nhiếp nói Nhiếp Tinh Vĩnh lên du thuyền của đảm con nhà giàu cũng vì muốn mở mang tầm mắt, tìm cách kiếm được nhiều tiền, sau này có thể giúp cô nuôi đứa bé, chăm lo cho ba mẹ, cậu không muốn cô vì nhà mẹ đẻ mà phải lo lắng.

Mắt Nhiếp Thư Diêu lập tức đỏ lên, vươn tay ôm Nhiếp Tinh Vĩnh vào lòng: "Sau này em không cần phải làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa."

"Sao chị lại kho"c?" Nhiếp Tinh Vĩnh xoa đầy cô: "Trước đây chị đã giúp đỡ em rất nhiều, cho nên cũng tới lúc em phải báo đáp lại. Con đường sau này, em trai sẽ đi cùng chị, khi đó chị chỉ cần đi về phía trước thôi."

Nhiếp Thư Diêu tựa vào vai cậu gật đầy, kho"c tới mức không nói được nên lời.

Nhiếp Tinh Vĩnh nghiêng đầy trêu chọc cô: "Chị ơi, chị kho"c ướt hết chiếc áo len hai trăm tệ của em rồi."

Nhiếp Thư Diêu lại cười: "Chị sẽ mua đền cho em một cái áo mới."

"Vậy thì em nhất định phải mua một chiếc áo mới đắt tiền hơn mới được." Nhiếp Tinh Vĩnh nói.

"Được."

"Ít nhất cũng phải ba trăm." Cậu giơ ba ngón tay ra.

Nhiếp Thư Diêu lại cười: "Được."

Ba mẹ Nhiếp vẫn đứng đợi ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh, một người cầm khăn mặt, một người cầm cốc nước

Hai người còn tưởng Chu Đạc đang nôn ở bên trong nhưng chờ hồi lâu, ngoại trừ tiếng nước chảy cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào khác.

Nhiếp Thư Diêu muốn vào phòng tăm rửa mặt, thấy Chu Đạc còn chưa ra, định vào Bếp rửa mặt', kêt quả bị mẹ Nhiêp kéo lại hỏi: "Có phải cậu ây ở bên trong nôn không? Chúng ta có nên vào xem thử không?"

Nhiếp Thư Diêu lắc đầy, nhỏ giọng dặn bọn họ đừng đi vào

Đương nhiên, tâm trạng của Chu Đạc không ổn định, nhật định phải tránh càng xa càng tốt. Cô còn chưa đi ra ngoài, chợt nghe thấy bên trong nhà vệ sinh truyền ra giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông:
"Nhiếp Thư Diêu, em vào đây."

Nhiếp Thư Diêu: ".."

Cô mở to mắt quay đầu lại, ba mẹ Nhiếp cũng kinh ngạc nhìn cô, thầy cô vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó, hai người họ tới vỗ về cô một chút: "Cậu ấy đang gọi con đó, nhất định là nôn ra rồi, con mau cầm khăn mặt vào đi, còn cả nước nữa, chắc là cậu ấy không quen với chúng ta, cho nên mới không gọi ."

Nhiếp Thư Diêu nghe vậy, vẫn cảm thấy có chút bất an, cô lo ba mẹ sẽ nhìn ra được điều gì đó, cúi đầu, cầm lấy khăn mặt cùng cốc dỡ, mở cửa đi vào. Ba mẹ Nhiếp còn nói: "Nếu như cậu ấy say rồi không đi được, con cứ gọi một tiếng, ba mẹ sẽ vào trong giúp một tay."

Nhiêp Thư Diêu đáp: "Được."

Chu Đạc nghiêng người về phía trước, hai tay chồng trên bồn rửa mặt, tấm lưng rộng lớn của anh hơi cong lại, cơ bắp trên hai cánh tay nổ lên, anh vừa mới rửa mặt xong, trên cằm còn rất nhiều bọt nước .Cũng không biết có phải vừa rồi anh mới nôn hay không, trong không khí có mùi cực kỳ kho" ngửi, cúc ở cổ tay áo của anh cởi ra để lộ cánh tay chẳng chịt gân xanh.

Có lẽ anh đang phải cố gắng kiềm chế điều gì đó, trông anh có chút cáu kỉnh, lúc quay đầu nhìn sang, lông mày nhíu chặt, đôi mắt hẹp dài nhe0 lại, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

"Lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: