Chương 152: Bữa cơm thân mật
Vừa lúc mẹ Nhiếp gọi điện thoại tới hỏi cô tình huống thế nào, khi cô nghe điện thoại định nói với đầy bên kia hai người đã đến rồi.
Vừa nói xong chữ "đến", Nhiếp Thư Diêu đã bị người đàn ông giữ chặt gáy cắn vào miệng cô.
Nhiếp Thư Diêu còn chưa kịp tắt máy, bị anh cắn như vậy bất ngờ không kịp phản ứng, mãi đến khi mẹ Nhiếp ở đầy bên kia điện thoại nói không cần gấp, chỉ cần Chu Đạc có thế tới là được.
Sau đó cô mới kịp lấy lại tinh thần, đáp một tiếng: "... Vâng, bọn con sẽ sớm về tới"
Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông đã xuống xe, Dương Vũ lấy áo khoác mặc cho anh, Chu Đạc cao hơn Chu Đồ một chút, vai rộng e0 hẹp, thân hình cân đối. Anh thuộc kiểu người mặc quần áo vào thì gầy cởi quần áo ra thì có da có thịt. Anh mặc áo khoác đen đứng ở trước cửa xe giống như
nam chính trong một bộ phim xã hội đen.
Với chiều cao và ngoại hình vượt trội của mình, được đạo diễn quay trọn dáng người trong ống kính.
Người đàn ông trong ống kính có khí chất kiêu ngạo, vẻ ngoài xa cách, các đường nét trên khuôn mặt khiến khuôn mặt anh đầy công kích, anh chỉ mím môi, biểu cảm trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thờ ơ cảnh báo người khác chớ lại gần.
Anh giơ tay trái lên, Dương Vũ ngầm hiểu bước tới giúp anh cài lại khuy măng sét, điều chỉnh đồng hồ. Sau khi chỉnh trang lại mọi thứ hOàn hảo, lúc này anh ta mới lùi sang một bên, nhường vị trí cho Hứa Cương.
Trước khi Nhiếp Thư Diêu bước xuống xe, cô không ngừng lau miệng nhưng lại không có cách nào lau đi mùi vị gỗ tuyết tùng trên người người đàn ông
Mẹ Nhiếp nấu gần hai mươi món, sợ nguội nên cho tất cả vào nồi giữ ấm, bật điều hòa trong và ngoài nhà ở nhiệt độ thích hợp, đợi Chu Đạc bước vào nhà, lúc này mới bày biện đồ ăn và bát đũa lên mặt' bàn.
Người nhà đứng ở cửa trịnh trọng cúi đầy thật sâu với Chu Đạc: "Cảm ơn, cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!"
Trên mặt Chu Đạc vẫn không có quá nhiều biểu cảm, gật đầu xem như đồng ý, Hứa Cương ở phía sau giúp anh cời áo khoác ra, cầm điện thoại cho anh, lúc này anh ấy mới lùi ra ngoài cửa, mẹ Nhiếp mời anh ấy vào nhưng cho dù bà có nói gì Hứa Cương cũng không chịu tiến vào.
Mẹ Nhiếp biết bọn họ phân biệt việc công và việc tư rất rõ ràng, là cấp dưới, không dám can thiếp vào việc riêng của ông chủ nên cũng không ép anh ấy ở lại mà cầm một nắm kẹo nhét vào trong túi trước anh, lúc này mới đóng cửa lại.
Lúc ăn cơm Chu Đạc không thích nói chuyện, tính tình lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ.
Thật ra ba mẹ Nhiếp biết anh tính cách cao ngao lạnh lùng, cùng không đổi đãi với anh như con chầu mà đối xử với anh như một ông chủ lớn thành đạt, vừa khách sáo vừa có chút thận trọng, không dám chậm trễ, cũng sợ khiến cho anh cảm thấy không thoải mái, ngay cả đồ ăn cũng không dám gắp chỉ nói anh ăn nhiều một chút.
Nhiếp Thư Diêu cúi đầy, chỉ chuyên tâm ăn cơm, thinh thoảng thấy bầu không khí trở nên yện tình có chút kho" xử. Lúc này cô mới ngẩng đầy lên liếc mắt nhìn ba mẹ Nhiếp một cái, thấy bọn họ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào đũa của Chu Đạc.
Hai người nhìn thấy anh gắp món nào lập tức đưa đĩa thức ăn đó tới trước mặt anh, thái độ vừa ân cần vừa có chút nịn nọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top