Chương 151: Định cảm ơn tôi thể nào
Nhiếp Thư Diêu cũng kho"c đủ rồi, giơ tay lau mặt, sau đó cô bắt đầy cảm thấy rất mất mặt, cúi đầu không muốn nhìn anh, xoay người muốn xuống xe.
Người đàn ông vẫn giữ chặt gáy cô dùng lực khiến cô không thể thoát ra được, cô dùng giọng mũi nặng nề nói với anh: "Em muốn xuống xe."
Tay người đàn ông đang giữ chặt gáy cô lập tức buông ra, đưa tay về phía trước, dùng ba ngón tay nhéo cằm cô, nâng mặt cô lên, anh nhìn thấy mắt và mũi cô đỏ bừng vì kho"c, trong lòng vô cùng cáu kỉnh, giọng nói cũng dần trở nên lạnh lùng.
"Tôi rút lại câu nói kia."
Cơn tức giận của Nhiếp Thư Diêu cũng bị tan đi hơn nửa, Chu Đồ đã nhận ra mình nói sai, cũng trực tiếp nhận lỗi, chỉ không ngờ Chu Đạc còn có công năng rút lại lời mình đã từng nói.
Nhưng sau khi nghĩ lại, có lễ Chu Đạc chưa từng thừa nhận lỗi lầm của mình với bất cứ ai. Lỗ Thanh Á từng nói từ nhỏ anh đã bướng bỉnh, sẽ không dễ dàng thừa nhận lỗi lầm của mình, cho dù có bị trừng phạt hơn một tháng, bị giam lại rồi bị đánh vào tay, cũng vẫn là câu nói kia: không biết nhận sai.
Có thể nói với cô những lời như vậy, cũng đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh rồi.
Nếu anh đã muốn nhượng bộ, cô cũng không thể tiếp tục nói chuyện này nữa, Nhiếp Thư Diêu mim môi nói với người đàn ông: "Vậy em cũng không trách anh nữa."
Cô vừa mới xoay người định xuống xe.
Nhưng cô không thể cử động, phía sau gáy lại bị người đàn ông giữ chặt, Chu Đạc chăm chú nhìn vảo mặt cô, giọng nói của anh trầm thấp, như nốt trầm của nhạc cụ, trái tim Nhiếp Thư Diêu khẽ run lên: "Chỉ vì chuyện này mà em trốn tránh tôi không muốn tới đây?"
Nhiếp Thư Diêu: "..."
Cô không nói gì nhưng lại khẽ gật đầu
Thực ra cô nên đến, dù sao anh cũng đã giúp đỡ gia đình mình chuyện lớn như vậy, mình cũng nên nói lời cảm ơn anh.
Sau khi Nhiếp Thư Diêu cẩn thận suy nghĩ một lúc, cô cúi đầy nghiêm túc nói với anh:
"Chuyện của em trai, em thật sự cảm ơn anh."
"Cảm ơn tôi thế nào?" Ngón tay của người đàn ông để ở sau gáy cô khẽ vuốt ve một chút, lực không mạnh, đầy ngón tay lướt qua da thịt có chút tê dại, còn có chút ngứa ngáy.
Nhiếp Thư Diêu: ".."
Cô cảm thấy ngứa ngáy lập tức duổi thẳng cô, cố gắng rút ra không để lại dấu vết nhưng lại hOàn toàn không thoát khỏi sự trói buộc của anh: "Ba mẹ em đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn chiêu đãi."
"Đó là bọn họ."
Chu Đạc càng kéo người đến gần mình, đôi mắt đen láy nhìn chẳm chằm cô một lúc, giống như một con sói, khi nhìn chằm chẳm vào người khác, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược: "Còn em thì sao?"
"Em đã muốn..." Nhiếp Thư Diêu Muốn nói cô đã thỏa mãn điều kiện của đối phương nhưng lại không thể nói ra, dù sao còn có thêm một điều kiện tới khi chán, chỉ khi Chu Đạc nói mình đã chán, cô mới có thể xem như điều kiện này thực hiện xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top