Chương 150: Đừng khóc

Chu Đạc đặt tài liệu trong tay sang một bên, quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy sắc bén như gối, khí tức cường đại của người nắm quyền lâu năm tràn ngập, chỉ trong nháy mắt bên trong khoang xe lập tức có cảm giác áp bách chật chội: "Tôi đã cho em ba cơ hội nhưng rồi em vẫn muốn ở lại.'

Đúng vậy, anh liên tục bảo cô ra ngoài, thậm chí Hứa Cương còn nháy mắt với cô để cô đi, lúc đó cô chỉ muốn nhờ anh giúp đỡ nhưng khi thấy anh cáu kỉnh và tức giận, cô còn tưởng rằng anh không muốn giúp đỡ mình.

Bây giờ nghĩ lại, chính cô lấy lòng tiểu nhân đi đo lòng quân tử.

Nhưng tại sao, rõ ràng anh có thể nói, vì sao lại cố ý không nói cho cô biết, cố ý làm cho cô phải lo lắng, cố ý làm cho cô phải xấu hổ.

"Nhưng anh cũng không có nói..." Nhiếp Thư Diêu tức giận đến mức đầu óc hỗn loạn, cô chỉ không hiểu tại sao người đàn ông này lại làm như vậy. Rõ ràng cô cùng đường mới tìm tới anh cầu xin giúp đỡ nhưng anh lại không nói cho cô biết, giống như anh đã sớm đoán được, cô sẽ tới cầu xin mình.

Anh cố tình muốn nhìn thấy cô lấy bản thân mình ra, gọi cô là gái điếm rẻ tiền.

Cô hít một hơi, không muốn tiếp tục tranh cãi về vẫn đề này nữa, dù sao Chu Đạc đã cứu được lêm trai cô, cô nên cảm kích, cho dù người khác sỉ nhục cô, đó cũng là việc cô nên làm, cô cũng không có bất cứ tổn thất nào, cũng chỉ là một câu nói mà thôi, cũng không mất của mình một miếng thịt
nào.

"Đi thôi, ba mẹ em vẫn còn đang ở nhà chờ anh ăn cơm." Cô mở cửa bước xuống xe

Chu Đạc dùng một tay nhéo gáy cô, kéo cô tới trước mặt mình, thấy mắt cô đỏ hoe, ngấn nước. Trong đầy cô đang liên tục nói với bản thân không được kho"c, anh khẽ nhíu mày, đôi mắt hẹp dài khẽ nhe0 lại.

"Em đang trách tôi."
"Đúng, em đang trách anh." Nhiếp Thư Diêu không ngờ mình có thê kho"c, cô không biết ại sao mình lại cảm thấy oan ức, suy sụp tới như vậy, cô không khống chế được, giọng nói nghẹn ngào: "Rõ ràng anh có thể nói, vì sao anh lại không chịu nói. Anh còn nói em... Là kỹ nữ..."

Chu Đạc chỉ tức giận vì cô dùng thân thể để bàn điều kiện với mình.

Càng tức giận cô... Nói đúng, thứ mà anh muốn chính là thân thể của cô.

Nhưng anh không nghĩ tới, câu nói đó sẽ làm cô tổn thương, làm cho cô cảm thấy ấm ức tới vậy.

Anh lấy khăn tay ra đưa cho cô, Nhiếp Thư Diêu không những không dùng khăn tay mà còn đẩy tay anh ra, ý đồ muốn tránh xa anh một chút.

Chỉ một hành động như vậy đã khiến Chu Đạc ôm cô lại gần, anh kiên nhẫn dùng khăn tay lau mặt cho cô, Nhiếp Thư Diêu quay đầy trốn tránh, sống chết không cho anh chạm vào mình.

"Nhiếp Thư Diêu!" Lúc này Chu Đạc cũng tức giận, lửa giận trong mắt đột nhiên dâng trào.

Nhiếp Thư Diêu trừng mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt đáng sợ của anh, cô cũng không lộn xộn nữa nhưng nước mắt vẫn từ kho"e mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt, không có cách nào dừng lại.

Chu Đạc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, anh cũng không biết bản thân đang tức giận hay là cảm xúc khác, anh cảm thấy cực kỳ phiền muộn, lập tức đưa tay nới lỏng cà vạt, cau mày nói.

"Đừng kho"c."
Rơi vào trong tai, giống như đang uy hiếp người khác, đồng thời lộ ra sự khô cằn cùng hung ác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: