Chương 149: Anh lừa em

Điện thoại vừa cúp, mẹ Nhiếp liền gọi điện tới, nói Chu Đạc vừa vào nhà nhìn xem, cau mày rồi lại rời đi, dù có Gọi thế nào cũng không quay lại. Có phải đồ ăn nhà mình chuẩn bị không hợp khâu vị hay còn nguyên nhân khác?

Nhiếp Thư Diêu: "..."

Cô hít một hơi rồi nói với mẹ Nhiếp là không sao, cô sẽ gọi điện hỏi một chút. Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức gọi lại cho Chu Đạc.

Điện thoại re0 gần một phút mới có người trả lời.

Anh không nói gì, vẫn đợi cô nói trước.

Nhiếp Thư Diêu tức giận nhưng vẫn phải nhịn xuống hỏi anh: "Sao ngươi lại rời đi? Mẹ của em đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho anh."

Cô thật sự rất tức giận, thậm chí cũng không gọi anh một tiếng anh cả.

Giọng nói bên kia điện thoại rất bình tĩnh, vẫn chỉ nói hai chữ kia: "Lại đây."

Nhiếp Thư Diêu vẫn phải quay lại.

Từ xa, cô đã nhìn thấy hai chiếc ô tô đậu trước cổng khu dân cư, một chiếc Rolls-Royce phía trước và một chiếc Maybach phía sau.

Tài xế đứng ở chiếc Maybach phía sau, Nhiếp Thư Diêu chưa kịp mở cửa đã nhìn thấy Hứa Cương từ ghế phụ lái của chiếc Maybach đi ra, anh ấy chạy tới, cúi người mở cửa cho cô.

Ý định ban đầy của Hứa Cương là muốn nói điều gì đó từ tế để xoa dịu bầu không khi căng thầng giữa hai người, kết quả anh ấy chưa kịp nói gì thì Nhiếp Thư Diêu đã xách túi lao ra khỏi xe, cô mở cửa chiếc Maybach, kết quả không thấy Chu Đạc ngồi trong. Đằng sau chỉ có Ninh Huy và Ninh Tần ngồi, hai người họ còn đang đánh nhau.

Nghe thấy tiếng động, hai người đồng loạt quay đầy nhìn về phía Nhiếp Thư Diêu, sau đó nhanh chóng thả tay chân đối phương ra, lớn tiếng Gọi Nhiếp Thư Diêu: "Xin chào
mợ hai."

Nhiếp Thư Diêu: "..."

Cơn tức giận của cô suýt chút nữa tan biến, vừa đóng cửa xe lại, cô đã nhìn thấy Dương Vũ mở cửa chiếc Rolls-Royce trước mặt', ra hiệu cho cô biết anh ngồi ở đây.

Nhiếp Thư Diêu cầm chặt túi xách bước vài bước tới chỗ chiếc xe phía trước, cúi thấp người ngồi xuống, Tần Phong đang ngồi ở ghế phụ lái cũng vừa báo cáo xong công việc, nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu đi tới liền gật đầu với cô, sau đó lập tức đi xuống chiêc xe phía sau.

Tài xế cũng rất sáng suốt nhanh chóng xuống xe, mới mấy giây, trong xe chỉ còn lại Chu Đạc.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau, mặc bộ vest đen tuyền, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo gọn gàng khiến đường nét khuôn mắt anh trở nên sắc bén, nhìn từ bên cạnh, đường quai hàm sắc sảo và mịn màng, có vòng cung gợi cảm từ cằm đến Quả táo của Adam.

Anh cụp mắt xuống, đang đọc một tờ thông tin định giá trang sức trong tay, dưới đôi lông mày đen rậm là cặp mắt hẹp dài tối đen, vẻ mặt lãnh đạm, đôi môi mỏng mim lại, khuôn mặt' không chút biểu cảm nào.

"Anh lừa em."
Nhiếp Thư Diêu đợi tài xế rời đi, lập tức nói với anh: "Vì sao anh không sớm nói cho em biết? Anh vốn đã giúp đỡ em từ lâu rồi, anh lại không nói cho em biết, anh cố ý lừa em, anh cố ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: