Chương 148: Không đi

Nghe thấy Chu Đồ đã hạ sốt, Nhiếp Thư Diêu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng nghe Lỗ Thanh nổi Chu Đạc đã tìm rất nhiều bác sĩ giỏi tới để hạ sốt cho Chu Đồ. Bác sĩ người Đức cũng đã làm việc với anh em của Chu Đạc là Lục Vận Phục.
Đó là người mà không phải cứ có tiền là có thể mời tới được.
Nhiếp Thư Diêu nghe vậy, trong lòng nhớ kỹ.

Cô ngồi ở mép giường nhìn Chu Đồ đang ngủ say, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ấy, làn da của anhấy có hơi khô lại, mu bản tay mất nước ,vừa khô vừa nhăn nhe0, anh ấy đã gầy đi rất nhiều, khớp xương cũng dần lộ ra bên dưới da thịt, khi chạm vào tay anh ấy có cảm giác như đang nắm một bộ xương
vậy.

Tổng Chanh nghe tin cô đến bệnh viện, cô ấy vội vàng chạy tới phòng bệnh gặp cô, thuận tiện hẹn cô ăn cơm trưa.

Vừa lúc gặp Hứa Phi giao cơm tới, Nhiếp Thư Diêu đã nhờ Hứa Phi đưa đồ ăn cho Lỗ Thanh Á. Bởi vì Chu Đồ còn chưa tỉnh lại nên cô định cùng Tống Chanh xuống dưới ăn một chút, sau đó lên lầu trông chừng Chu Đồ để bà xuống ăn cơm.

Nhiếp Thư Diêu ăn cũng không nhiều, nhớ tới lát nữa Chu Đạc sẽ tới nhà mình ăn cơm.

Ba mẹ cô nhất định sẽ ân cần gắp thức ăn và rót rượu cho anh ấy, sợ anh ấy không quen, liệu anh có nghiêm mặt lạnh lùng, đột nhiên tức giận rời đi, chắc là không đâu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Tống Chanh nghiêng đầy nhìn cô: "Đang nghĩ tới Chu Đồ?"

Nhiếp Thư Diêu the0 bản năng lắc đầy, nhìn thấy Tống Chanh kỳ quái nhìn mình, cô vội vàng giải thích: "Không phải, tớ chỉ đang nghĩ tới... Một vài chuyện khác."

Tổng Chanh gật đầu: "Tớ biết, chuyện của em trai cậu, tớ cũng đã xem tin tức. Người đã đượng th ra ngoài, cậu còn lo lắng chuyện gì nữa. Rốt cuộc cậu đã tìm người nào giúp đỡ vậy, quan hệ lớn như vậy. Nếu không chuyện này rất kho" xử lý."

"Chu Đồ... Anh cả." Nhiếp Thư Diêu nhấp

một ngụm nước ấm, nhớ tới ngày em trai mình gặp hạn, người đàn ông này lập tức ra tay giúp đỡ. Nếu nói trong lòng cô không cảm kích là giả nhưng đồng thời cô còn đang tức giận, cô giận bởi vì anh không nói cho mình biết.

Cứ như thể anh ấy đang chơi đùa với cô vậy.

Nhìn cô vì chuyện của em trai mà mặt dày, không biết xấu hổ tới cầu xin mình.

Ngay cả khi anh gọi cô là gái điếm, cô vẫn phải nhịn xuống.
Nhiếp Thư Diêu thật sự không muốn nghĩ tới, càng nghĩ càng tức giận, có lẽ là do đang mang thai, lượng hormone trong cơ thể thay đổi rất lớn, tâm tình không ổn định, một khi tức giận liền sẽ càng tức giận, cô tức giận đến mức uống mấy cốc nước.

Cũng vào lúc này, điện thoại di động có cuộc gọi tới, là của Chu Đạc.

Cô đặt cốc nước xuống, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới cầm điện thoại lên nghe máy, người đàn ông ở đây bên kia điện thoại nói: "Lại đây"

Nhiếp Thư Diêu tức giận trả lời: "En không đi."

Dựa vào cái gì, anh muốn cô tới thì cô phải tới.

Cô sẽ không đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: