Chương 146: Không muốn nhìn thấy anh
Hai bên điên cuồng tranh đâú, thứ bọn họ đâú với nhau là tài lực, nhân lực, quyền lợi và quan hệ.
Nếu thiếu chỉ một trong số đó, e là hôm nay Nhiếp Tinh Vĩnh cũng không có cơ hội được đứng ở đây.
Sở dĩ cậu có thể nguyên vẹn bước ra ngoài hOàn toàn là nhờ sự nỗ lực hết mình của các anh em Chu Đạc, bao gồm cả chuỗi lợi ích và quan hệ khách hàng khổng lồ mà chính
Chu Đạc đã từ bỏ.
Ba mẹ Nhiếp nấu một bữa thịnh soạn cho Nhiếp Tinh Vĩnh, nói sẽ Gọi điện cho Chu Đạc xem anh có rảnh không, mời anh một bữa thịnh soạn và tặng anh một ít quà.
Lúc bọn họ còn đang nói chuyện ở đây, Nhiếp Tinh Vĩnh dùng điện thoại di động của Nhiếp Thư Diêu gọi điện, Nhiếp Thư Diêu vẫn đang giúp mẹ Nhiếp Thư nhặt rau, nhìn thấy cảnh này, cô lập tức đưa tay muốn lấy lại điện thoại. Lúc này ở đầy bên kia giọng nói trầm thấp của Chu Đạc đã vang
lên.
"Nói đi."
Nhiếp Tinh Vĩnh khẽ ho một tiếng: "Anh, em là Nhiếp Tinh Vĩnh, em trai Nhiếp Thư Diêu. Bởi vì vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của anh, cho nên em muốn hỏi anh khi nào có thời gian, Muốn mời anh ăn một bữa cơm."
Ba Nhiếp cầm lấy điện thoại liên tục nói cảm ơn, mẹ Nhiếp cực kỳ cảm kích luôn miệng cảm ơn, còn nói nhất định phải ăn một bữa cơm, cảm ơn anh một lần.
Nhiếp Thư Diêu đặt đồ ăn trong tay xuống, thấy bọn họ đang tranh nhau muốn mời Chu Đạo ăn cơm, ồn ảo cãi nhau như vậy, cô sợ Chu Đạc ở bên kia điện thoại không vui, cô vội vàng cầm lấy điện thoại: "Anh ấy khá bận, đoán chừng không có thời gian."
"Dù bận cũng phải ăn một bữa cơm."
Đầu mẹ Nhiếp sát lại gần vào điện thoại vội vàng nói:" Không sao cả, chúng ta có thể chờ, chờ tới khi cậu làm xong việc, muộn một chút cũng được. Chúng tôi muốn biểu đạt lòng biết ơn của mình, nếu như cậu cảm thấy phiền..."
"Hôm nay cháu có khoảng một tiếng rảnh vào buổi trưa." Giọng nói của Chu Đạc vẫn lạnh nhạt như cũ, không thể phân biệt rõ ràng cảm xúc của anh lúc này nhưng sau khi nói xong, anh tạm dừng một giây, nói: "Chúng ta ăn cơm ở nhà em nhé."
Đây đang ám chỉ Nhiếp Thư Diêu, không phải Nhiếp Tinh Vĩnh.
Nhiếp Tinh Vĩnh được sủng ái đâm ra lo sợ, lập tức cầm lấy điện thoại nói: "Được, được, anh đối với em tốt quá. Một lát nữa em sẽ chuẩn bị thật thịnh soạn, có món gì anh thích ăn thì cứ nói..."
"Tùy tiện đi."
Nhiếp Tinh Vĩnh còn muốn thêm nữa, điện thoại đã bị tắt.
Khi ba mẹ Nhiếp nghe thấy Chu Đạc sẽ tới nhà mình ăn cơm, họ nhanh chóng dọn dẹp phòng, bảo Nhiếp Tinh Vĩnh ra ngoài mua đồ, ba Nhiếp lập tức gọi cho nhà hàng nói bọn họ mang món cá tới. Vừa mới gọi xong, mẹ Nhiếp bảo ông đặt thêm một con vịt quay nữa, còn nói Chu Đạc chưa từng nếm qua món gì ngon, nếu nấu món mà anh chưa từng ăn mà người ta không ăn được, như vậy sẽ làm phiền công việc của người
ta. Cuối cùng hai người lập tức liên hệ với nhà hàng lên thực đơn.
Nhiếp Thư Diêu cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn màn hình tối đen, đầy óc hỗn loạn.
Chu Đạc còn muốn tới nhà cô ăn cơm.
Anh ấy đã lừa cô, bây giờ còn dám tới nhà cô ăn cơm.
Nhiếp Thư Diêu không biết nên tức giận hay nên vui mừng.
Nhưng người ta đã giúp đỡ nhà mình một chuyện lớn như vậy, cả nhà đều mang ơn anh, chỉ có một mình cô, nghĩ tới việc Chu Đạc lừa mình. Sau lưng còn cùng cô bàn điều kiện, dùng phương thức này...
Giờ phút này cô hOàn toàn không muốn nhìn thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top