Chương 143: Nóng
Một bàn tay từ phía sau vươn ra ôm lấy e0 cô, như lo lắng chạm vào đứa bé, động tác của bàn tậy đó dững lại trong giây lát, cánh tay di chuyển lên trên ôm lấy ngực cô, kéo cả người cô về phía sau, cả người cô nằm gọn trong l*ng ngực của anh.
Người đàn ông búng ngón tay, căn phòng chìm vào bóng tối, tim Nhiếp Thư Diêu đập rất nhanh, hai người ở gần nhau đến mức Chu Đạc hắc chắn cũng nghe thấy, anh đưa tay nhéo cằm cô, xoay người cô lại, đèn sàn đã bật sáng, soi rõ khuôn mặt trắng trẻo hồng hào của cô.
Vừa mới tắm xong nên làn da của cô mềm mại gần như chảy nước hàng mi dài khẽ run lên, đồng tử ẩm ướt, khi được ánh sáng lờ mờ chiếu vào, khuôn mặt trong trẻo, ôn hòa lộ ra vẻ quyến rũ mê người.
Ngón tay của Chu Đạc vuốt ve đôi môi hồng hào như cánh hóa của cô, thấy cô mím môi, anh hơi nhe0 mắt lại, siết chặt cằm cô, cúi đầy cắn môi dưới của cô. Trong nháy mắt khi đôi môi của hai người chạm vào nhau, đầy lưỡi của anh cũng vì thế mạnh mẽ tiến vào cạy mở hàm răng của cô.
Đôi môi mỏng của anh ngậm lấy đôi môi của cô, quấn lấy đầu lưỡi đang có ý trốn tránh của cô vừa hôn vừa căn mút.
Suy nghĩ của Nhiếp Thư Diêu vô cùng hỗn loạn.
Vì sao Chu Đạc lại tình nguyện giúp cô chuyện này?
Bởi vì.
Anh ấy thích mình.
Nửa đêm Nhiếp Thư Diêu tỉnh dậy một lần nữa, bị nóng quá nên tỉnh lại.
Ngực cô được cánh tay của người đàn ông ôm lấy, lưng cô áp vào ngực anh, phía sau gáy của cô vùi vào hõm cổ anh, thậm chí hai chân cô còn dính chặt vào chân anh.
Lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng cơ thể của một người đàn ông có thể nóng đến thế, cách một lớp vải móng nhưng cô vẫn có cảm giác như đang thiêu đốt cả linh hồn của mình.
Quá nóng.
Nhiệt độ của máy điều hòa được điều chỉnh xuông rât thâp, cơ thê dưới tâm chăn mỏng gần như phải dựa vào nguồn nhiệt của người đàn ông phía sau để sưởi ấm nhưng cơ thể đối phương lại quá nóng, cô có cảm giác giống như một cái Bếp lò.
Nhiếp Thư Diêu (b)ắt đầy nghi ngờ không biết có phải anh đang phát sốt hay không, cô cử động cổ xoay mặt qua, kho" nhọc vươn tay ra, trong bóng tối sờ lên trán Chu Đạc, cô cũng không cảm thấy quá nỏng, hẳn là không phải phát sốt.
Cô không biết rằng trong lúc mình cử động cơ thể, Chu Đạc đã tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn cô xoay người trong bóng tối, nhẹ nhàng giơ tay lên, đặt mu bàn tay lên trán anh.
Sau khi xác nhận anh không bị sốt, cô lại quay người lại, cô khẽ nhích người ra xa một chút, vén chăn trên người lên.
Cô ngủ không yên, buổi sáng khi mẹ Nhiếp Gọi điện tới, giọng cô khàn khàn không có cơ hội để nói chuyện, suốt đêm cô nghe mẹ kho"c về chị gái và anh rể của bà, là bác gái và bác rể của Nhiếp Thư Diêu.
Rõ ràng hai người bọn họ nói mình có quan hệ với người của viện kiểm sát nhưng bọn họ không chịu ra tay giúp đỡ, nói là mình không muốn gặp rắc rối, không muốn bị liên lụy, ngay cả điện thoại cũng không dám nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top