Chương 142: Đáp án mơ hồ
Cô còn chưa bôi xong, cô tay đã bị đối phương giữ chặt, giọng nói của người đàn ông tràm thấp, cám xúc ần giấu thật sâu, ngay cả việc người này đang vui mừng hay tức giận cũng không thể phân biệt được:
"Hứa Cương nói cho em biết à?"
Nhiếp Thư Diêu gật đầu, cô tay cô bị giữ chặt không thể cử động được, khuôn mặt lạnh lùng trơng trẻo cứ như vậy chăm chú nhìn anh, kho"e mắt và mũi đvẫn còn ửng hồng, rõ ràng cô rất sợ anh nhưng không hề lui về sau dù chỉ một bước.
Cô đang muốn lấy lòng anh một lần nữa.
Nhưng cử động và ánh mắt của cô rất nghiêm túc, như thể cô đang lo lắng cho vết thương của anh.
Đó chỉ bị xây xát nhẹ, chỉ cần cô bôi thuốc là ổn.
Chu Đạc buông cổ tay cô ra, nghiêng đầy: "Đi tắm đi."
Nhiếp Thư Diêu sửng sốt, cô muốn về nhà ngủ, thế nào bây giờ lại biến thành cô muốn ngủ lại đây.
Chu Đạc thấy cô sửng sốt, tưởng cô đang lo lắng tối nay sẽ phải làm chuyện đó, anh cố găng kiên nhẫn nói: "Tối nay tôi sẽ không làm gì em đâu."
Nghe xong lời này, trong lòng Nhiếp Thư Diêu thoải mái hơn một chút, cô đi tắm, trong phòng lắm nói chuyện điện thoại với mẹ Nhiếp suốt nửa tiếng, mẹ Nhiếp nói chuyện của Nhiếp Tinh Vĩnh quá lớn, có cầu thần bái phật cũng vô ích, quan hệ có thể nhờ cậy được bà ấy đều đã tìm.
Nhiếp Thư Diêu an ủi bà ấy, nói mình đã nhờ Chu Đạc giúp đỡ.
Mẹ Nhiếp nói sao đổi phương có thể tình nguyện giúp đỡ, bọn họ đều là con cháu quý tộc, nếu Nhiếp Tỉnh Vĩnh dược thả ra ngoài, đồng nghĩa với việc đám con cháu phú nhị đại kia sẽ bị lôi vào. Vì một người không quyền không thế mà phải đắc tội với đám người đó.
Tại sao Chu Đạc lại tình nguyện giúp đỡ việc này?
Nhiếp Thư Diêu sửng sốt một chút, đúng vậy, vì cái gì Chu Đạc nguyện ý giúp cô.
Chẳng lẽ vì muốn cùng cô làm loại chuyện đó?
Dường như cô cũng không có sức hấp dẫn lớn tới như vậy, hơn nữa, một người đàn ông ưu tú, có thân phận hiển hách như anh, muốn kiểu phụ nữ như thế nào mà không có?
Dường như Nhiếp Thư Diêu được mẹ Nhiếp làm cho tỉnh lại, cô vừa tăm trong phòng tắm vừa suy nghĩ vấn đề này. Sau đó cô lại nghĩ tới vấn đề mà Chu Đạc hỏi mình lúc tức giận.
"Nếu là người đàn ông khác, em cũng sẽ vì Chu Đồ, vì em trai của mình mà tới hầu hạ anh ta như vậy sao?"
Trong đầy cô lập tức hiện lên một đáp án mơ hồ
Chỉ có điều đáp án này quá mức kinh khủng, khiến cô cảm thấy kho" có thể tin được.
Khi Nhiếp Thư Diêu mặc đồ ngủ đi ra ngoài, Chu Đạc đang nằm trên giường, chỉ đắp một chiêc chăn mỏng màu đen, một chân dài co lại, trơng tay cầm một cuốn sách, anh đang đọc sách, nghe thấy tiếng động anh cũng không ngầng đầy lên.
Nhiếp Thư Diêu trèo lên nửa giường bên kia, cẩn thận chui vào trong chăn, quay lưng về phía anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tại sao Chu Đạc lại sẵn lòng giúp đỡ việc này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top