Chương 140: Cút khỏi đây

Sắc mặt Chu Đạc nặng nề nhìn chẳm chẳm cô mấy giây, sau đó đột nhiên buông ra, lạnh lùng nói: "Cút khỏi đây."

Sau đó anh xuống giường đi vào phòng iắm cũng không quấy dần tại nhìn cô dù chi một cái, tấm lưng cao lớn đầy tức giận, cửa phòng tắm gần như sắp bị phá hỏng, sau một tiếng "rầm" nặng nề vang lên, bật vòi hoa sen lên tiếng nước ào ào chảy ra.

Nhiếp Thư Diêu bị dọa sợ, trái tim co rút lại, trong lòng cô không rõ sao anh lại tức giận như vậy.

Cô rời khỏi giường dùng khăn giấy lau mặt, muốn vào phòng tắm rửa mặt, nghĩ đến gương mặt u ám của người đàn ông, cô vội vàng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng mặc quần áo vào, thậm chí còn không mang tất, sỏ giày xong lập tức đi ra ngoài.

Hứa Phi và Hứa Cương vẫn còn đứng ở ngoài cửa phòng làn Việc, điều hòa trung tâm bật rất ấm, có mấy người cởi áo khoác, nằm ở khu vực nghỉ ngơi nghỉ ngơi , nghe thấy tiếng động, Hứa Phi là người đầy tiên chạy tới, vội vàng hỏi cô: "Mợ  hai, có chuyện gì thế, sao cô lại ra ngoài sớm vậy? Sao hôm nay sếp lại không cầm.."

"Hôm nay em đã làm việc vất vả rồi, phải đi ngủ sớm." Hứa Cương túm lấy cổ áo Hứa Phi, đẩy cô ấy về phía thang máy: "Đi thôi, em nên quay về ngủ một giấc đi."

Anh ấy nháy mắt với Dương Vũ nhưng anh ta không dám chạm vào Hứa Phi, may mắn, Tần Phong từ ghế sô pha đứng dậy, vòng tay qua lấy áo khác của mình và Hứa Phi, ra hiệu bằng mắt với Hứa Cương, anh ấy tiến lên vài bước đưa tay kéo Hứa Phỉ rồi cầm cả áo khoác đi ra ngoài.

Hứa Phi giãy dụa muốn ném người này qua vai, Tần Phong lại đè thấp giọng nói: "Cô đừng gây thêm phiền phức cho anh trai mình, anh ấy tự có tính toán của bản thân."

Lúc này cô ấy mới thu tay lại, nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía Hứa Cương, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao anh biết?"

Tần Phong nhấn nút thang máy, buông cổ áo cô ấy ra, nghiêng đầu chỉ vào thái dương cô, ý nói: đầy óc.

Hứa Phi bĩu môi: "Anh muốn nói tôi không có đầy óc?"

Tần Phong đi vào thang máy, kho"e môi cong lên một vòng cung nhỏ: "Tôi không nói gì cả."

"Anh đã nói rồi, anh đã nói rồi, ánh mắt của anh đều đã nói hết rồi!"

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Dương Vũ chỉnh lại áo khoác, bước vào trong văn phòng bắt đầu quét tước dọn dẹp.

Nhiếp Thư Diêu luôn cảm thây trên người mình có mùi của gỗ đàn hương, cô muốn về nhà tắm tia một chút, cô cúi đầu muốn đi về phía thang máy nhưng Hứa Cương lại chắn ở trước mặt ngăn cô lại. Không biết anh ấy có chuyện gì muốn nói với cô hay không, anh vẫn chờ những người khác rời đi hết, lúc này mới nhìn về phía cô: "Mợ hai, ông chủ bảo cô ra ngoài phải không?"

Nhiếp Thư Diêu gật đầy: "Dường như anh ấy đang rất tức giận."

"Cô nói gì? Hay là... cô đã làm gì?" Hứa Cương lựa lời hỏi: "Hôm nay tâm trạng anh ấy không được tốt. Phu nhân không nhớ ngày hôm qua là sinh nhật của anh ấy. Hơn nữa buổi chiều ở trên võ đài, anh ấy có chút thất thần, còn bị Ninh Huy đánh một cú, kho"e miệng chảy máu nhưng lại không cho người khác bôi thuốc cho mình."

Lỗ Thanh Á không nhớ ngày sinh nhật của Chu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: