Chương 139: Liếm sạch (18+)
Cô nhanh chóng nắm lấy hai bên ngực của mình, dùng sức kẹp chặt lấy côn thịt của đối phương.
Đầu cô bị người đàn ông ần xuông bị ép phải ăn hết toàn bộ dương vật của anh, bộ ngực mèềnh mại của cô kẹp chặt lấy thân dương vật, cảm giác đau đớn làm cô nức nở thành tiếng nhưng âm thanh này lại bị dương vật thô to của người đàn ông này chặn lại, vang lên trong không khí chỉ có tiếng rên rỉ mơ hồ.
"Ông chủ!" Hứa Phi ở bên ngoài lớn tiếng gọi: "Bác sĩ Trương nói, ưm, ưm, ưm..."
Hứa Phi chưa kịp nói xong, Hứa Cương đã bịt miệng kéo cô ấy ra ngoài, giọng nói máy móc cứng rắn của Tần Phong từ phía sau vang lên: "Bác sĩ Trương bảo anh nhất định phải biết giữ gìn thân thể."
Nhiếp Thư Diêu nghe được thanh âm bên ngoài, không tránh khỏi có chút khẩn trương, răng của cô cọ vào thân côn thịt, Chu Đạc bị đau kêu lên một tiếng, lông mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm hét ra ngoài cửa: "Cút."
Hứa Cương nghĩ có lẽ hôm nay Chu Đạc đã phải nhẫn nhịn cho nên bây giờ muốn được phát Tiết. Nhưng anh ấy lại không hề biết, Chu Đạc không hề để ý tới việc mẹ không quan tâm tới mình, anh chỉ hận bản thân quá hèn mọn, em trai vẫn còn đang nằm liệt ở trên giường, vậy mà anh còn muốn cướp vị trí của em trai mình, cướp đi vợ của em ấy.
Chỉ là ước muốn thôi, không ai có thể thay đổi được.
Tại sao lại là Nhiếp Thư Diêu?
Tình cờ lại là vợ của Chu Đồ
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Chu Đạc dùng sức đầy thật sâu dương vật vào bên trong miệng cô, tinh dịch nóng hổi bắn vào miệng cô, Nhiếp Thư Diêu nghiêng đầu ho sặc sụa, tinh dịch màu trắng sữa bắn tung tóe khắp mặt cô.
Chu Đạc giữ chặt gáy cô, túm đầy cô, quy đầu ấn thật sâu vào trong cổ họng của cô mấy cái, cho tới khi dương vật bắn hết vào trong, lúc này anh mới rút ra, nói với cô:
"Liến sạch đi."
Nhiếp Thư Diêu vẫn còn ho sặc sụa nước mắt từ khóe mắt chảy ra, hai mắt đỏ bừng khó chịu đến mức mũi đỏ bừng, hai tay cô nắm lấy dương vật vẫn còn cương cứng của anh, vươn đầy lưỡi ra liến tinh dih còn sót lại trên quy đầu.
Trên mặt cô dính đầy tinh dịch, chất lỏng màu trắng đục như sữa chảy xuống má, trượt qua sống mũi qua môi rồi rơi xuống cổ và xương quai xanh.
Cô liếm xong ngụm tinh dịch cuối cùng, đang định thở phào nhẹ nhõm thì giây tiếp the0, cô đã bị người đàn ông này túm lấy đè ở trên giường.
Tính tình Chu Đạc thật sự không ổn định, giây trước anh vừa mới xuất tinh, giây tiếp the0 đã siết cố cô chất vấn: "Nếu là người đàn ông khác, em cũng sẽ vì Chu Đồ, vì em trai của mình mà hầu hạ hắn ta như vậy sao?"
Nhiếp Thư Diêu chưa bao giờ nghĩ ngoài Chu Đạc còn có những người đàn ông khác có thể giúp đỡ cô, nhưng nếu... phải dùng cách này có thể cứu được Chu Đồ và em trai.
Cô sẵn sàng.
Cô không biết vì sao Chu Đạc lại hỏi vấn đề như vậy nhưng cô nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầy: "Ừm."
Cô trả lời rất nghiêm túc, như thể trong mắt cô không có sự khác biệt giữa Chu Đạc với những người đàn ông khác.
Chỉ có Chu Đồ và em trai mới là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top