Chương 137: Sao cô ấy chưa đi?
Cô ngơ ngác, bất an tự hỏi, tại sao anh lại tức giận, không phải hôm nay anh lại muốn làm nữa đấy chứ?
Từ tối qua đến rạng sáng, miệng của cô bị hôn tới mức rách da, lúc Hứa Phi bôi thuốc cho cô, mặc dù cô ấy không nói ra nhưng từ phản ứng, nhất định cô ấy đã nghĩ mình phải ngậm thứ gì đó cho nên môi mới bị rách da như vậy.
Phải lên tiếng giải thích cũng khiến cô cảm thấy xấu hổ, chứ đừn ý nói tới việc cô phải nói rõ mình bị hôn. Khi cô nhìn miệng mình trong gương, trong lòng cô có chút bối rối, không biết tại sao Chu Đạc lại muốn hôn mình.
Trước đây anh chưa từng làm như vậy.
Chưa kể tới việc... anh ôm cô ngủ như thế này.
Tâm trạng của Chu Đạc rất mâu thuẫn, từ trước tới giờ mỗi lần lên võ đài anh chưa từng mất tập trung, đây là lần đầu tiên anh thậm chí còn bị Ninh Huy đánh trúng, nếu là chuyện khác thì không sao, nguyên nhân khiến anh không thể tập trung lại là người phụ nữ dưới người mình này.
Sau khi từ câu lạc bộ trở về, anh ăn tối với tổng giám đốc Trần của Thế kỷ mới. Vì là đối tác nên mỗi tháng một lần hai người sẽ ăn tối để nói về thị trường trang sức, triển lãm và hướng phát triển trong tương lai.
Khi Chu Đạc uống rượu, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ mười lăm phút tối.
Có lẽ lúc này Nhiếp Thự Diêu đã rời đi rồi, có thể cô đang đứng trông chừng bên ngoài phòng bệnh giống như mẹ anh Đỗ Thanh Á, vừa lo lắng vừa căng thẳng nhìn vào bên trong phòng bệnh hy vọng Chu Đồ nhanh chóng hạ sốt cũng như dần dần tốt lên.
Hứa Cương thấy anh nhìn đồng hồ hai lần, cho rằng anh đã mệt nên đã tìm có tạm biệt tổng gián đốc Trần. Sau khi ra ngoài, trong lòng anh ấy lo lắng liệu có phải tối hôm qua làm quá nhiều làm cho nguyên khí bị tổn thương nhưng anh ấy cũng không dám trực tiếp nói ra giống như Ninh Huy. Anh ấy lập tức thử thăm dò việc mở cửa hàng mới, hỏi Chu Đạc có muốn thử tới đó mát xa thả lỏng một chút không.
Chu Đạc ngồi ở ghế sau xe nhíu mày, ở ghế sau vẫn còn bức tranh xiêu vẹo mà Chu Đồ đưa cho, anh cầm lên xem rồi nói: "Về công ty đi."
Anh phắc chắn Nhiếp Thư Diêu đã rời đi.
Khoảnh khắc bước vào văn phòng, cảm giác cáu kỉnh của anh đã đạt tới đỉnh điểm.
Nhưng khi anh bước vào phòng trong, nhìn thấy người phụ nữ đang yên lặng nằm trên chiếc giường lớn của mình, chính anh cũng không hiểu tại sao, vừa rồi cơn tức giận bùng lên bỗng nhiên lại tan biến hơn một nửa.
Tại sao cô ấy không rời đi?
Cô không biết chuyện Chu Đồ bị sốt hay là vì em trai, cho nên mới muốn lấy lòng anh thêm một ngày.
Cho dù là vì cái gì, tóm lại cũng sẽ không phải đợi anh.
Chu Đạc vừa hôn vừa cắn càng ngày càng mãnh liệt, đầy lưỡi bị mu"t vào cực kỳ đau
Nhiếp Thư Diêu thở hổn hển kêu lên: "Đau quá..."
Thân thể của người đàn ông hơi tách ra, dùng ba ngón tay nhéo cằm cô, nhìn cô với ánh mắt thịch thượng, vẫn đôi mắt đẹp dịu dàng đó, lúc này bị hôn thật mạnh, đuôi mắt có một chút phấn hồng, khuôn mặt ửng hồng như hoa đào, khuôn mặt toát lên vẻ quyến rũ phong tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top