Chương 135: Nói ít đi

Khi con người dần lớn lên, việc đánh nhau sẽ trở thành một trò đùa trẻ con lúc còn nhỏ.

Cho dù anh tách Chu Phổ cùng gia tộc ông ta ra khỏi Chu gia.

Cho dù đối phương cảm thấy yếu thế, Chu Phổ cùng hai con trai cũng không thể tới tìm anh gây sự đánh nhau được.

Nhưng quả thật anh đã đợi tới ngày đó.

Nghĩ đến Nhiếp Thư Diệu, anh có chút phân tâm, nắm đấm cửa Ninh Huy đánh thẳng vào mặt anh, vào thời khắc mấu chốt cú đấm đó sượt qua mặt anh nhưng đã muộn, cú đấm đó đánh trúng kho"e miệng của Chu Đạc, mặc dù đã đe0 găng tay bảo vệ nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác đau đớn.

Đầu lưỡi anh cọ vào má, máu rỉ ra.

Ninh Huy tiến lên hỏi anh: "Ông chủ, có phải tối hôm qua anh rất mệt không?"

Hứa Cương đứng ở bên dưới võ đài không khôi kinh ngạc, tay Đương Vũ đưa khăn tắm cho anh cũng lập tức phát run, Tần Phong uống một ngụm nước liền nghẹn lại.

Trong giây lát, bầu không khí trở nên yên tĩnh, Chu Đạc dùng một quyền đánh Ninh Huy ngã xuống võ đài.

Ninh Huy nằm trên võ đài, trong mắt toàn là sao, anh ấy lập tức đứng dậy cử động nói:
"Tới đây."

Chu Đạc đã xoay người bước ra khỏi võ đài, cởi quần áo rồi đi vào phòng tắm, cơ thể trần trụi đứng ở dưới vòi sen.

Hứa Cương lấy khăn mặt ném lên mặt Ninh Huy: "Anh nên học the0 em trai mình, nói ít đi một chút."

Ninh Tân ngồi dưới đất, hai chân ép chặt, đe0 tai nghe nghe Phượng Hoàng Truyền Kỳ, anh ấy nói khi đánh người, nghe bài hát này sẽ cảm thấy rất có tiết tấu.

Nói tóm lại, hai anh em này thật kỳ lạ, một người là thẳng nam, một khi nói chuyện khiến người ta nghẹn chết, còn người kia thì không thích nói chuyện lại thích hát, mỗi lần hát chăng khác nào lấy mạng người khác cả.

Khi Chu Đạc trở lại văn phòng, Nhiếp Thư Diêu vẫn đang ngủ ở trên giường lớn ở phòng nghề Sau khi nói chuyện diện thoai với mẹ Nhiếp hơn nửa tiếng, cô mới phát hiện mình có hơi đói. Hứa Phi bảo cô ăn chút gì đó, còn nói sau khi ăn xong sẽ massage cho cô, kết quả là nửa giờ sau cô đã ngủ mất, hiện tại cô đang trong giai đoạn thai kỳ rất buồn ngủ, cô ngủ từ sáu giờ đến tám giờ tối vẫn chưa tỉnh dậy.

Hứa Phi đang nằm trên sô pha bên ngoài, nhìn thấy Hứa Cương mở cửa phòng làm việc đi vào rồi bật đèn lên, cô ấy ngáp một cái, đang định nói gì đó, vừa ngẩng đầy liền nhìn thấy vẻ mặt khiến người ta phải sợ hãi của Chu Đạc ở phía sau. Cô ấy lập tức cúi đầy xuống, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Sau khi Chu Đạc vào, Dương Vũ cởi áo khoác và áo vest trên người anh chuẩn bị dem di giặt, đồng thời anh ta cũng di vào trong phòng tăm chuẩn bị sẵn nước ấm để anh ngâm mình trong bồn tắm. Lúc đi ngang qua phòng sợ sẽ làm ồn tới Nhiếp Thư Diêu, anh ta lập tức cởi giày ra, đi tới đi lui thật nhẹ nhàng.

Sau đó anh ta lặng lẽ cầm quần áo của ông chủ đi ra ngoài, vềnh tai lên dựa vào cửa nghe lén.

Giây tiếp the0, anh ấy bị Hứa Cương véo tai kéo ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: