Chương 133: Phu nhân, bà cứ coi như tôi chưa nói gì
Khi Nhiếp Thư Diêu sống chết tới tìm anh để xin một dứa con, không phải là anh chưa từng nghiêm túc cân nhắc, mà là khi anh nghĩ tới Lỗ Thanh Á sẽ coi con mình như con của Chu Đồ, dốc hết tâm huyết chăm sóc, yêu thương, anh nghĩ như vậy cũng không có gì không thể được.
Ít nhất, con của anh có thể được mọi người yêu quý.
Nhưng nhìn thấy Chu Đồ như vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân có chút rẻ mạt.
Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu nằm trong ngực mình, ôm mình thật chặt, anh đã có suy nghĩ hèn hạ Muốn xóa bỏ hoàn toàn vị trí của Chu Đồ trong lòng cô, làm cho cô chỉ thuộc về một mình anh.
Bao gồm cả đứa nhỏ.
Chu Đạc ra ngoài, cùng Lỗ Thanh Á ăn sáng, bà ấy ăn không ngon miệng, vừa ăn vừa suy nghĩ, nói nếu Chu Đồ không hạ sốt, nóng quá ảnh hưởng tới não thì phải làm sao. Khó khăn lắm tình huống mới chuyển biến tốt, ngộ nhỡ nóng sốt tới hỏng cả đầy óc, trở thành người sống thực vật cả đời, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở đó.
Bà ấy còn nói từ nhỏ Chu Đồ đã là đứa trẻ hoạt bát năng động, tại sao cuối cùng mọi việc lại thành ra như vậy. Giá như ngày đó Chu Đồ không lái xe ra ngoài, nếu anh ấy không mua xe thì tốt rồi, nếu...
Chu Đạc đặt đũa xuống, nhìn Lỗ Thanh Á nói: "Cho mẹ ba phút để ăn xong bữa này, con sẽ cùng mẹ đi lên."
Lỗ Thanh Á thấy anh mất kiên nhẫn, lúc này mới im lặng cúi đầy tiếp tục ăn cơm.
Con trai cả quá lạnh lùng, Chu Đồ vẫn tốt hơn. Nhưng bây giờ Chu Đồ đang nằm đó, không thể đứng dậy được, bà ấy lại bắt đầy cảm thấy cực kỳ đau khổ, dường như cắn răng cố gắng nuốt thức ăn vào trong bụng.
Ăn xong Hứa Cương đi thanh toán tiền, Chu Đạc đứng ngoài cửa hút thuốc, anh không phải là người nghiện thuốc lá quá nặng nhưng khi tức giận đến mức không kiềm chế được cảm xúc, anh sẽ hút thuốc. Ít nhất, nicotine sẽ giúp làm giảm đi cảm giác cáu kỉnh lúc này của bản thân, sẽ không khiến anh cảm thấy mệt mỏi và tức giận.
Khi Hứa Cương đưa khăn giấy cho Lỗ Thanh Á, anh ấy nhỏ giọng nói: "Phu nhân, hôm qua là sinh nhật của sếp."
Lỗ Thanh Á dừng một chút. Quả thật lúc đứng ở bên ngoài phòng bệnh, khi nhìn thấy Chu Đạc cầm bức tranh Chu Đồ tặng, bà ấy mới nhớ ra hôm qua là sinh nhật Chu Đạc nhưng đã nhiều năm rồi Chu Đạc không tổ chức sinh nhật ở nhà. Cho nên vừa rồi trong lúc ăn cơm, bà ấy cũng sẽ không chủ động đề cập tới chuyện này.
Tuy nhiên, bà ấy cũng không ngờ tới trợ lý của Chu Đạc lại nhắc nhở mình chuyện này, bà ấy lau miệng nói: "Sinh nhật cũng không quan trọng bằng việc Chu Đồ bị sốt, trong lòng nó chắc chắn cũng rất rõ ràng."
Hứa Cương nghĩ ít nhất bà ấy cũng sẽ cảm thây có chút áy náy, sẽ tặng ông chú một món quà khác, mặc dù cậu hai bị thương nằm viện cần chăm sóc, bà ấy lại ở bên cạnh chăm sóc cậu hai cả ngày lẫn đêm, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của sếp.
Mặc dù chỉ là người ngoài nhưng anh ấy cũng không nhịn được nữa, đánh cược cả việc mình sẽ bị đuổi việc để nhắc nhở bà ấy.
Ai ngờ Lỗ Thanh Á lại phản ứng như vậy, anh ấy cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với đối phương nữa, cố gắng nặn ra một nụ cười nói: "Phu nhân, bà cứ coi như tôi chưa nói gì vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top