Chương 131: Đau đớn
Từ sáng sớm, Chu Đạc đã tới khoa phục hồi chức năng.
Mười một giờ rưỡi đêm qua Chu Đồ đột nhiên sốt cao, các bác sĩ và y tá bận rộn cho anh ấy uống thuốc hạ sốt, chườm đá lên trán, thỉnh thoảng lại dùng nước ấm để lau qua người cho anh ấy.
Lỗ Thanh Á một mình sợ hãi suốt đêm, sáng ra thấy Chu Đồ vẫn chưa hạ sốt, bà ấy liền gọi điện thoại cho Nhiếp Thư Diêu, muốn nói cô đừng tới đây, lo lắng sẽ ảnh hưởng tới cái thai trong bụng cô.
Không ngờ Nhiếp Thư Diêu lại không bắt máy, Lỗ Thanh Á tưởng cô còn đang ngủ nên cũng không tiêp tục làm phiên cô nữa.
Đây là lần thứ ba Chu Đồ bị sốt do nhiễm trùng phổi, bác sĩ nổi bệnh nhân như anh ấy sốt cao sỹ có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cho nên bà ấy lại càng sợ hãi. Sáng sớm bà ấy đã gọi điện cho Chu Đạc hỏi anh có thể đến bệnh viện một chuyến được không, một mình bà ấy không thể lo liệu nổi.
Bà ấy cũng không biết, khi Chu Đạc nhận được điện thoại của mẹ, anh còn tưởng rằng câu đầy tiên bà ấy sẽ nói: Xin lỗi con trai, hôm qua mẹ quên mất sinh nhật của con.
Khi Chu Đạc vội vã đến bệnh viện, Lỗ Thanh Á đang đứng bên ngoài phòng bệnh, nhân viên, y tế ở bên trơng đang giúp hạ nhiệt cho Chu Đồ, Chu Đồ nóng đến mức đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, miệng khô nứt.
Thỉnh thoảng y tá sẽ dùng bông gòn nhúng nước lau môi cho anh ấy.
Lỗ Thanh Á nhìn thấy Chu Đạc đi tới, lập tức đưa hai tay lên che mặt nói: "Làm sao bây giờ? Nếu như nó liên tục sốt cao không chịu hạ thì phải làm thế nào?"
Mỗi lần bệnh nhân bị liệt nửa người sốt cao đều chẳng khác nào đang chạy đua với thần chết, sau khi Chu Đồ được cứu ra từ tay thần chết lần trước, anh ấy đã nói với mẹ: "Mẹ ơi, con thật sự... Mệt mỏi quá...
Anh ấy nói trong nước mắt, anh ấy không hề nhắc tới cái chết nhưng trong lời nói lại mang theo sự chết chóc.
Thậm chí anh ấy còn hi vọng lần tiếp theo mình bị sốt, thần chết có thể trực tiếp đưa anh ấy đi, ânh ấy không muốn hai người phụ nữ yêu thương mình nhất trên đời phải vất vả nhưng anh lại không thể yên lòng.
Mỗi ngày mẹ chỉ cầu mong anh ấy có thể sống vui vẻ, không ngừng canh giữ bên cạnh anh ấy suốt ngày đêm, mà điều quan trọng nhất mà bà suốt ngày nói chính là mạng sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Nhiếp Thư Diêu vẫn đang mang thai, sau này nếu cô phải một mình nuôi nấng đứa nhỏ thì sẽ thế nào, nếu đứa nhỏ lớn lên không có ba liệu nó có bị bạn bè cười nhạo hay không?
Ngày này qua đêm khác anh ấy đều bị những suy nghĩ này quấn lấy, cảm giác cực kỳ đau khổ
Nhưng bề ngoài anh ấy vẫn giả vờ tích cực, chăm chỉ luyện tập phục hồi chức năng, tuy bây giờ không thê cử động được một ngón tay nhưng anh ây vân tin vào lời nói nhảm nhí của Nhiếp Thư Diêu rằng sẽ có kỳ tích xảy ra với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top