Chương 130: Trải nghiệm cay đắng của Hứa Phi
Cả đêm qua Hứa Phi ở nhà đợi không thấy ai về, cô ấy lập tức ôgi điện thoại cho Hứa Cương thì được biết Nhiếp Thư Diêu đang ở trên tầng cao nhất trong văn phòng, nghĩ đến hành động cầm thú của ông chủ, bảy giờ sáng cô ấy cầm the0 hộp y tế lập tức xông lên tầng cao nhất.
Dương Vũ vừa nhìn thấy Hứa Phi đi tới, lập tức biết người phụ nữ bên trong chính là Nhiếp Thư Diêu.
Tâm hồn nhiều chuyện của anh ta đang cháy hừng hực, anh ta nói với Hứa Phi tình hình bên trong đang rất kịch liệt, tiếp tục chiến đâú tới hơn hai giờ sáng.
Hứa Phi lập tức vỗ vào vai anh ta, chất vấn vì sao anh ta không ngăn cản ông chủ lại.
Dương Vũ không khỏi sửng sốt, lập tức ôm cánh tay kêu lên thảm thiết: "Sao tôi dám chứ, đấy là ông chủ đó!"
Hứa Phi lại nhìn Hứa Cương nhưng người này không thèm nhìn cô ấy một cái, cúi đầy uống trà: "Có bản lĩnh thì em tự mình tới đi."
Cô không có năng lực nên mới chuyên sự chú ý sang Tần Phong, là trợ lý nghiệp vụ cách xa chuyện cá nhân của Chu Đạc, Tần Phong chỉ tập trung vào vấn đề trong phạm vi kinh doanh của mình, không quan tâm cũng không cảm thấy hứng thú đối với chuyện đời tư của ông chủ. Đồng thời anh ấy cũng không nhúng tay vào, cho dù có nghe thấy cũng coi như mắt điếc tai ngơ.
"Tần Phong, lần sau anh phải can thiệp, anh có hiểu không?" Hứa Phi vỗ vỗ vai anh ấy, cảm giác như một người anh em tốt để mình có thế dựa dẫm.
Tần Phong nhấp một ngụm cà phê, không hề có chút tình cảm nào nói: "Tôi phải đi làm.
Tạm biệt. Cảm ơn cà phê của cô."
"Lần sau tôi sẽ không tính phí cho anh nữa." Hứa Phi trợn mắt, "Chẳng có nghĩa khí."
Ba trợ lý Dương Vũ, Hứa Cương và Tần Phong sống cùng nhậu trong một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách gần công ty.
Thỉnh thoảng Hứa Phi sẽ mang một chút đồ ăn cho Hứa Cương, có thể là bánh sandwich ít calo, nhân tiện cô ấy sẽ mang luôn cho hai người họ, thỉnh thoảng cô ấy còn giúp ba người họ dọn dẹp phòng.
Dương Vũ thấy Hứa Phi chẳng khác nào một người vợ hiền mẹ đảm, liền hỏi Hứa Cương xem Hứa Phi có bạn trai hay không, Hứa Cương cảm thấy Dương Vũ không xứng với em gái mình nên lập tức thẳng thừng từ chối: "Em ấy có rồi."
Hứa Phi đang dọn dẹp trong phòng nghe thấy vậy, lập tức ném đái chỏi trong tay xuống, lao tới trước mặt Hứa Cương, hét lên: "Hứa Cương, anh bị bệnh rồi phải không? Anh cũng không thể vì mình là cẩu độc thân nên cũng cản luôn vận đào hoa của em chứ!"
Dương Vũ nghe vậy, vội vàng mỉm cười hỏi Hứa Phi: "Vậy cô cảm thấy tôi thế nào? Có Muốn thử để ý tới tôi một chút không?"
Hứa Phi quay đầy nhìn anh ấy một cái: "Quên đi, độc thân cũng không có gì không tốt."
Dương Vũ: "..."
Lúc đó Tần Phong đang đọc tài liệu đột nhiên bật cười, cũng không biết anh ấy đọc mấy thứ này buồn cười hay là cảm thấy Hứa Phi thú vị.
Hứa Phi lại tiếp tục cầm chổi lên quét, khi cô ấy quét tới gần chỗ người này, anh ấy lập tức nhấc chân lên, sau đó cô ấy hỏi người đàn ông này vừa mới cười Dương Vũ hay là cười mình.
Vì quan hệ với Hứa Cương nên bọn họ luôn coi cô ấy như em gái nhưng Hứa Phi chưa bao giờ coi bất cứ người nào là anh trai của mình, kể cả Hứa Cương, cô cảm thấy đầy óc đàn ông đều có bệnh, đầy óc của ông chủ là bệnh nặng nhất.
Nhưng cô không dám nhắc đến ông chủ, dù sao đối phương cũng là cha là mẹ của cô, chủ yếu là bởi vì ông chủ cho cô quá nhiều tiền.
Tần Phong đóng tài liệu lại, nói phải đi làm, Hứa Phi bĩu môi nói: "Một mình vẫn tốt hơn."
Trước khi Tần Phong rời đi, tay anh ấy khẽ búng vào tràn cô một cái.
Lúc này, Hứa Phi lén lút kéo Hứa Cương, nói rằng cô ấy nghi ngờ Tần Phong có tình cảm với mình.
Cũng nhờ Hứa Cương âm thầm điều tra, Hứa Cương nhìn Tần Phòng đi làm, tan làm như thường lệ, ba tháng qua anh ấy không phát hiện đối phương có tình cảm thầm kín nào với Hứa Phi, anh vô cùng "khéo léo" nói với Hứa Phi: "Em cũng đừng có mà tự luyến nữa, căn bản người ta không hề thích em."
Hứa Phi tức giận nói: "Đàn ông đều là móng he0, đối với em không có bất cứ hứng thú nào, vì sao lại búng vào trán em, trong phim đều hành động như vậy!"
Sự thù địch của cô ấy đổi với Tần Phong kéo dài mấy tháng, cho đến khi Tần Phong đi thep Chu Đạc làm việc bị ép uống rượu tới mức đau dạ dày, lúc anh ấy đang phải nằm ở nhà nghỉ ngơi, tình cờ cô ấy lại mang đồ ăn tới cho Hứa Cương, cũng thuận tiện chăm sóc đối phương cả buổi sáng.
Nấu cháo cho anh ấy ăn, còn đút thuốc cho anh ấy uống.
Trước khi rời đi, Hứa Phi búng vào trán anh ấy một cái xem như trả thù rồi nói: "Tạm biệt."
Tần Phong đau đớn ôm bụng, tựa vào giường, dịu dàng nở nụ cười, không hề tức giận, còn nói với Hứa Phi: "Cảm ơn."
Hứa Phi cho rằng tính tình Tần Phong rất tốt.
Nhưng điểm tốt duy nhất của anh ấy chính là tính tình tốt, bởi vì liên quan đến chuyện riêng tư của Chu Đạc, tên này căn bản không chịu giúp đỡ, cũng không có tác dụng bằng
Hứa Cương.
Sau khi Hứa Phi nói xong trải nghiệm cay đắng của mình khi đến đây, cô ấy thấy Nhiếp Thư Diêu mím môi mỉm cười, kỳ lạ hỏi cô: "Mợ hai, sao cô lại cười?"
Nhiếp Thư Diêu nhìn vào mắt cô ấy, chân thành nói: "Cảm ơn."
Những người xung quanh Chu Đạc đều xa lạ với cô.
Nhưng mỗi người đều đối xử với cô vô cùng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top