Chương 129: Tại sao lại mơ thấy Chu Đạc

Cảnh tượng trong nháy mắt lại thay đôi, cô nhìn thây Chu Đạc nhéo cô cô ép mình phải quay người lại, giây tiếp the0, anh đưa cô vào phòng làm việc, lần đầy tiên hôn cô.

Bên cạnh là phòng bệnh, có tiếng người ồn ào truyền tới, đều là giọng nói của bạn bè Chu Đồ.

Nhiếp Thư Diêu căng thẳng đến mức từng lỗ chân lông trên người như muốn nổ tung, cô cầu xin Chu Đạc thả mình ra, nói Chu Đồ sẽ nghe thấy.

Nhưng người đàn ông đó lại bất chấp hôn cô, nhéo nhéo chiếc eo thon của cô, đẩy thứ to lớn vào nơi sâu nhất, cô ôm cổ người đàn ông vừa thở hổn hển vừa rên rỉ. Bên ngoài tấm kính trong suốt, Chu Đồ đứng dậy nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm cô. Nhiếp Thư Diêu vừa căng thăng lại vừa hưng phấn lớn tiếng gọi: "Chu Đồ!"

Cảnh tượng vừa thay đôi, Chu Đạc nhéo mạnh vào má cô chất vấn: "Tôi là ai?"

Cô sợ tới mức hét lên một tiếng, trong nháy mắt lập tức tỉnh dậy.

Hứa Phi ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền ôm hộp y tế chạy vào : "Mợ hai, cô không sao chứ?"

Nhiếp Thư Diêu vẫn còn chưa hOàn toàn tinh lại, cô liếc nhìn gung quanh, chọt nhớ ra mình đang ở trong phòng nghỉ ở văn phòng của Chu Đạc, cô chống người Muốn ngồi dậy nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào, Hứa Phi đi tới đỡ cô ngồi dậy, cho cô uống hai ngụm nước ấm rồi vén chăn lên kiểm tra vết thương trên người cô.

Vết siết trên cổ không quá nghiêm trọng, hình như không dùng thắt lưng, cổ tay cũng không có vết thắt, dường như cũng không dùng cà vạt.

Chỉ là e0 và mông rất đỏ.

Kiểm tra xong, cô ấy đơn giản bôi thuốc cho Nhiếp Thư Diêu, sau đó mời bác sĩ Trương ở ngoài cửa vào xem mạch.

Nhiếp Thư Diêu còn chưa tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Hứa Phi cùng bác sĩ Trương thỉnh thoảng vén chăn lên kiểm tra thân thể của cô, sau đó bôi thuốc, bắt mạch, hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không. Hai người nhìn thấy cô lắc đầu , lúc này mới yên tâm rời đi.

Sau khi Hứa Phi tiễn bác sĩ Trương ra về , cô ấy thấy Nhiếp Thư Diêu vẫn còn buồn ngủ , hình như vẫn chưa tỉnh, nhanh chóng tới đỡ cô nằm xuống, để cô ngủ thêm một lát.

Nhiếp Thư Diêu không muốn nằm xuống, cô muốn biết bây giờ là mấy giờ, lập tức muốn đứng dậy.

Nhưng cô không thể cử động, tay chân có cảm giác như bị tháo rời ra rồi lắp lại, cô không thế điều khiến được tay chân của mình, bắp chân đau nhức, cô hít sâu một hơi nhưng không có cách nào phát ra âm thanh.

Hứa Phi lại cho cô uống một ít nước, hỏi cô có muốn đi vệ sinh không, rồi đỡ cô đi vệ sinh.

"Sao cô lại... ở đây?" Chờ Nhiếp Thư Diêu vệ sinh xong, cô ấy lại đỡ cô quay về giường, lúc này cô mới lên tiếng hỏi: "Mấy giờ...?"

Hứa Phi đặt điện thoại trước mặt cô: "Hơn bốn giờ chiều."

Nhiếp Thư Diêu nhìn điện thoại di động, thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, trong đó có Lỗ Thanh Á và mẹ Nhiếp. Hiện giờ đầy óc cô vẫn còn mơ màng, không muốn gọi điện thoại, cô đành phải nhắm mắt lại. Từ từ suy nghĩ.

Vừa nhắm mắt lại, lông mày của cô lại nhíu chặt

Tại sao cô lại mơ thấy Chu Đạc khi còn nhỏ?

Ngay cả trong những giấc mơ hỗn loạn kia, Chu Đạc đều xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: