Chương 128: Học được cách nhẫn nhịn
Trong lúc ngủ Nhiếp Thư Diêu mơ thấy bốn năm giấc mơ rất lộn xộn.
Cô mơ thấy mình tặng quà sinh nhật cho Chu Đạc, một giây trước cô vẫn đang ở trong văn phòng nhưng giây tiếp theo khung cảnh đã thay đối, cô đang đứng trong phòng bệnh của Chu Đồ, cầm máy ảnh chụp ảnh sinh nhật của Chu Đồ. Bạn bè và họ hàng nhà họ Chu đều mang bánh và quà đến, các bạn cùng lớp cấp hai và đại học của Chu Đồ cũng mang hoa tươi đến thăm anh ấy.
Quan hệ của anh ấy với mọi người rất tốt, Chu Đạc có nhiều bạn bè.
Phòng bệnh chật kín người, mấy y tá biết hôm nay là sinh nhật Chu Đồ nên đều kéo đến hát chúc mừng sinh nhật, vì có quá
nhiều người nên người ở phòng bệnh khác tưởng là có người nổi tiếng đến liền chen chúc đứng ở bên ngoài hành lang xem náo nhiệt.
Cảnh tượng khi đó vô cùng ầm ĩ
Máy ảnh trong tay Nhiếp Thư Diêu ghi lại từng khuôn mặt tươi cười cho đến khi lia ra ngoài phòng bệnh, cô nhìn thấy Chu Đạc mặc bộ vest đen phẳng phiu đứng ở cửa phòng bệnh. Anh bị đám đông chặn lại nên đứng ở cách đó ba mét, Hứa Cương đang đứng bên cạnh anh nhưng khi nhìn anh cô vẫn luôn cảm thấy anh chỉ có một mình.
Ánh mắt anh rất tối, cảm xúc bên trong luôn lạnh nhạt, thờ ơ, đường nét khuôn mặt sắc bén khiến cảm giác tồn tại của anh đạt đến mức cao nhất.
Rõ ràng anh đang đứng rất gần đám đông nhưng trong ảnh lại có vẻ như ở rất xa,. Trên mặt lộ rõ vẻ mặt thờ ơ, quay đầy nói gì đó với Hứa Cương, sau đó ném món quà vào trong lòng anh ấy rồi xoay người bước ra ngoài.
Bóng dáng cao lớn nhưng lại lộ rõ sự cô đơn.
Nhiếp Thư Diêu cảm thấy kỳ lạ, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy Chu Đạc cô đơn. Anh là ông chủ lớn của một cửa hàng trang sức, xung quanh anh có rất nhiều bạn bè và anh em tốt, tại sao cô lại cảm thấy anh là một người cô đơn? Sinh nhật của anh nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Nhưng giây tiếp the0, cô lại nhìn thấy cậu bé Chu Đạc bị phạt quỳ trong căn phòng trống không có lấy một bóng người, trước mặt bày toàn là sách, ông nội đứng bên cạnh hét lên:
"Đưa tay ra!"
Cây thước quật vào lòng bàn tay cậu, cậu bé vẫn cắn chặt răng không dám kêu một tiếng.
Cô đứng bên cạnh, muốn lên tiếng khuyên ông nội đừng đánh nữa, phải đối xử với anh tốt một chút nhưng đối phương không thể nghe thấy tiếng cô nói chuyện.
Sau khi đánh xong, ông nội rời đi, trong phòng chỉ còn lại Chu Đạc, cậu vẫn quỳ trên mặt đất, lòng bàn tay sưng đỏ nhưng hình như cậu không thấy đau, trên mặt cũng không có một giọt nước mắt nào.
Cô muốn đưa tay đỡ đứa bé quỳ trên mặt đất đứng dậy nhưng cậu bé vẫn ngoan cố quỳ ở đó, vẻ mặt đờ đẫn.
Dường như anh đã học được cách cất giấu cảm xúc của mình vào trong lòng.
Còn nhỏ tuổi như vậy nhưng Chu Đạc đã học được cách nhẫn nhịn ấm ức cùng đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top