Chương 127: Chỉ một lần này thôi

Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, ngũ quan sắc lạnh, mặt mày âm trầm, anh nhìn chăm chằm vào người phụ nữ này một lúc, sau đó duỗi bàn tay to với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đặt lên bụng của cô qua lớp chăn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Hứa Cương cảm thấy chua xót kho" tả, anh ấy đã từng hi vọng mợ hai là vợ của sếp mình.

Như vậy ông chủ sẽ không còn phải cô đơn một mình, anh sẽ có vợ, có con của mình, sẽ có một gia đình đầy đủ.

Anh ấy lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Trong cơ thế Chu Đạc còn có chút khô nóng, ra ngoài chạy trên máy chạy bộ hơn nửa giờ, sau khi trở về đi tắm, anh nhặt chiếc vòng cổ đang đặt trên khăn lên, lau khô nước rồi bỏ vào trong hộp trang sức.

Ý nghĩa của chiếc vòng cổ anh tặng cho Nhiếp Thư Diêu chỉ là khi anh làm tình với cô, anh có thế nhìn thấy chiếc vòng cố này đe0 trên cố cô.

Anh cảm thấy nó sẽ rất đẹp.

Đồ trang sức xinh đẹp và người đe0 nó cũng vậy.

Anh chưa từng ngủ cùng với người phụ nữ nào ở trên giường, khi nằm trên giường, anh quay lưng về phía Nhiếp Thư Diêu, cách cô rất xa.

Lúc ngủ Nhiếp Thư Diêu không thành thật chút nào, có thể vừa rồi mới bị dày vò, cô luôn miệng lầm bẩm, tay còn vươn ra sờ soạng khắp nơi, khiến Chu Đạc không thể ngủ được. Anh bình tĩnh xoay người, mày nhíu chặt, nghiêng người nhìn chẵm chằm cô gái đang ngủ.

Đèn sàn chưa tắt, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng một bên khuôn mặt của người phụ nữ đang ngủ, mặt cô vẫn ửng hồng, môi đỏ mọng vì bị hôn, mắt nhắm nghiền, lông mi rất dài liên tục chớp chớp giống như cánh bướm, miệng hơi hé mở.

Chu Đạc cau mày, tiến lại gần, đưa tay bịt miệng cô lại.

Giây tiếp the0, miệng cô lại hơi hé mở.

Khi anh lại đưa tay ra, Nhiếp Thư Diêu động đậy, cả đầy cọ vào ngực anh, một bên má áp vào vị trí gân trái tim anh.

Cánh tay đang giơ lên của Chu Đạc dừng lại ở giữa không trưng rũ mắt liếc nhìn Nhiếp Thụ Diều, trong lúc ngủ, dường như cô có chút ấm ức, lông mày hơi nhíu lại, nhanh chóng thả lỏng. Một tay cô vô thức vòng qua thắt lưng của anh, cả người cô nhích lại gần anh hơn.

Nhất định cô đã coi anh là Chu Đồ

Chu Đạc cau mày, rút tay cô ra rồi quay người lại.

Giây tiếp the0, người phụ nữ đang nằm phía sau lại tiến tới, ôm chặt lấy e0 anh.

Chu Đạc tức giận xoay người lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bị trêu chọc của Nhiếp Thự Điêu, lại nghĩ đến đứa con trong
bụng người phụ nữ này. Anh lại đưa tay ra nhưng không dùng quá nhiều sức, chỉ nhéo nhẹ lên má cô, cúi đầu cắn mạnh vào miệng cô.

"Nhiếp Thư Diêu."

"Chỉ lần này thôi."

Sau khi có được hOàn toàn.

Anh giữ chặt gáy của cô, sau đó kéo cả người cô vào trong lòng mình, từ từ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: