Chương 121: Tự mình ngôi lên đi (18+)

Cô đang mang thai ba tháng, bụng vẫn chưa nhô lên, vòng e0 thon gọn, trông chẳng có vẻ gì là đang mang thai cả.

Cặp chân dài trắng nõn mềm mại kẹp chặt hai chân của người đàn ông ở giữa, không biết cô đáng chịu đựng điều gì, cô kẹp chặt hai chân, phần mu ở giữa hơi gồ lên, ở giữa xuất hiện lỗ nhỏ màu hồng. Dâm dịch tràn ra làm cho hai môi ân hộ ướt sũng, khắp nơi đều ướt át dinh dính.

Côn thịt thô to cứng rắn nóng bỏng hơn bất cứ lúc nào khác.

Cả người Chu Đạc bị dục vọng làm cho khô nóng nhưng trong suy nghĩ trong đầy hOàn toàn tình tảo, gần như mỗi tuần bác sĩ Trương đều nhắc nhở anh: Chú ý Nhiếp Thư Diêu là phụ nữ đang mang thai, nếu muốn đứa nhỏ khỏe mạnh, phải cố gắng nhịn xuống, cho dù muốn làm, nhất định phải hết sức cần thận, cực kỳ cần thận.

Anh chỉ hận không thể chơi chết cô gái này, làm sao có thể khống chế sức lực được.

Nhiếp Thư Diêu không biết tại sao Chu Đạc đột nhiên dừng lại, anh chi dùng ánh mắt tràn ngập dụ vọng nhin chẳm chằm vào cô, hơi ngẩng mặt lên, ngũ quan rõ nét dưới ánh đèn lộ ra sự xâm lược mạnh mẽ, quai hàm góc cạnh sắc bén. Vì nuốt nước bọt mà hầu kết không ngừng trượt lên trượt xuống.

Anh cúi xuống, ôm lấy e0 lật người cô lại.

Nhiếp Thư Diêu chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình mơ hồ, giấy tiếp theo, cô đã bị người đàn ông ôm ngồi trong lòng đối phương, vật cứng nóng bỏng áp vào mông cô, chất dịch trong suốt trên quy đầu chạm vào mông cô, luồng nhiệt nóng bỏng không nGừng tấn công da thịt của cô.

Ở tư thế này, khoảng cách hai người lại càng gần nhau hơn, nửa người Chu Đạc ngồi ở đầy giường, một tay ôm e0 cô, tay còn lại ôm mông cô, mắt nhe0 lại nhìn vào mặt cô, trong giọng nói tràn đây dục vọng.

"Tự mình ngồi lên đi."

Trong chuyện này, Chu Đạc vẫn luôn ở thế chủ động, hầu như không hề cho Nhiếp Thư Diêu co hội phần kháng. Mỗi lần cô có ý định muốn trốn dù chỉ một chút, sẽ bị anh tóm lại, có đôi khi anh sẽ dùng cà vạt hoặc dây lưng trói chặt hai tay của cô lại, giam cầm cô dưới thân thế của anh, ép cô chỉ có thể thừa nhận sự xâm nhập của mình.

Đây là lần đầy tiên anh nhường quyền chủ động cho Nhiếp Thư Diêu.

Có thể là anh đã uống quá nhiều hoặc có thể là quá mệt mỏi, không muốn cử động, Nhiếp Thị Diều nghĩ như vậy. Cô cần thận nắm lấy dương vật cương cứng của anh, nâng mông lên chậm rãi cọ xát. Vừa rồi trong phòng tắm cô đã tự làm ướt trước cho nên dân thủy chảy ra rất nhiều nhưng dương vật của người đàn ông quá lớn, cô vẫn không dám ngồi xuống. Cô nắm lấy cậu nhỏ của đối phương cọ qua cọ lại bên ngoài
miệng huyệt một lúc, sau đó mới từ từ ngồi xuống.

Miệng huyệt ướt đẫm từng chút một nuốt lấy quái vật to lớn.

Sau khi nuốt hết toàn bộ vào trong. Cô cắn môi cố gắng nhịn xuống để bản thân không phất ra tiếng rêu ri. Khoái Oản chạy dọc sống lưng khiến cô sợ hãi run rẩy. Bên trong cơ thể cảm thấy cực kỳ căng trướng, dương vật thô dài làm cho đầy óc cô choáng váng, da đầy run lên.

Chu Đạc tóm lấy mông cô tát mạnh một cái, giọng khàn khàn vô cùng: "Nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: