Chương 119: Em có bao giờ mơ thấy tôi không

Bác sĩ tâm lý nói rằng anh thích Nhiếp Thư Diêu.
Cho tới bây giờ Chu Đạc không cho là đúng, anh chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt đã khơi dậy dụC vọng của mình, vì thân phận và quan hệ không có đạo đức giữa hai người làm cho anh cảm thấy cực kỳ kíCh thíCh.

Đó là tất cả.

Anh không nói gì, cứ chăm chú nhìn cô như vậy.

Nhiếp Thư Diêu bị nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, thân thể trần trụi bị cảm giáo lành lạnh trên chiếc vòng cổ kích thích khiến cô nổi da gà, cô xoay người muốn lấy chăn đắp lên người, vừa cử động đã bị người đàn ông tóm lấy gáy, ép cô đến trước mặt' anh.

Mắt anh hơi đỏ như thể đã uống quá nhiều rượu, anh trầm giọng hỏi cô: "Em có bao giờ mơ thấy tôi không?"

Nhiếp Thư Diêu sửng sốt một chút, cắn môi suy nghĩ một giây, sau đó thành thật trả lời: "Có."

"Em đã mơ thấy gì?" Anh hỏi lại.

Nhiếp Thư Diêu chớp chớp mắt, không muốn trả lời nhưng cô cũng không biết nên tránh né câu hỏi này như thế nào, (b)ắt gặp ánh mắt thẳng thắn âm trầm của người đàn ông, cô không nhịn được hỏi anh: "Sao anh lại hỏi chuyện này?"

Chu Đạc rất muốn biết đáp án, kho"e môi cong lên gần như không thế nhận ra, chính anh cũng không nhận ra.

Nhiếp Thư Diêu cảm giác được bầu không khí trở nên kỳ lạ không thể nói rõ được, có lễ Chu Đặc đã say. Lúc này hai người nói chuyện khiến cô có ảo giác hai người đang tán tỉnh nhau, cô bất giác lùi về phía sau, cánh tay của người đàn ông lại dùng thêm sức kéo cô lại gần.

Nhiếp Thư Diêu bối rối cắn môi, không hiểu anh muốn làm gì.

Hàm răng trắng mịn ôm lấy đôi môi đỏ tươi, mùi đào trắng ngọt ngào the0 hơi thở lan đến chóp mũi.

Là nhân đào trắng của một chiếc kẹo, trong lúc ốm nghén, cô thích ăn loại kẹo có hương vị này, Chu Đồ đã nhờ tài xế mua cả hộp cho cô.

Chu Đạc chắc chắn đã uống quá nhiều rượu, máu dưới da của anh nóng bỏng, bàn tay nóng bổng của anh rời khỏi gáy của Nhiếp Thư Diêu. Anh dùng ba ngón tay nhéo cằm cô, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào mặt cô, sau đó anh lại cúi đầy lại gần nhẹ nhàng chạm vào môi của cô.

Vừa ngọt vừa mềm.

Hai mắt Nhiếp Thư Diêu mở to, tim đập thình thịch.

Có lẽ cô nên né tránh nhưng hôm nay là sinh nhật của anh, đương nhiên cô không muốn chọc giận anh.

Chu Đạc buông cô ra, ba ngón tay của anh lại di chuyển xuống phía bên dưới một chút, trực tiếp tóm lấy cổ cô, anh dùng một tay đẩy cô xuống giường, cúi đầy chiếm lấy môi cô.

Thân hình cao lớn thẳng tắp giống như một con thú hung dữ ôm lấy Nhiếp Thư Diêu đè cô xuống dưới người, một tay nhéo cổ cô, một tay giữ chặt cánh tay cô, đầy lưỡi tiến vào trong cạy mở hàm răng của cô, tìm được đầy lưỡi của cô điên cuồng cắn mút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: