Chương 116: Quà sinh nhật cho anh

Trước khi đi, cô lấy trong túi ra một hộp quả nhỏ được bọc cực kỳ tinh xáo, đi vài bước lên phía trước đặt nó lên bàn.

Lúc này Chu Đạc đang cởi áo vest, từ trong phòng đi ra, đại khái anh muốn đi tắm. Áo sơ mi của anh đã cởi mấy cúc, để lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Anh nhíu chặt mày, vẻ mặt
chán nản, thậm chí lúc bước đi còn mang the0 sự cáu kỉnh không thể áp chế.

Nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu còn chưa rời đi, anh dừng lại, từ xa nhìn cô một cái, ánh mắt rơi vào hộp quà nhỏ trong tay cô.

"Là... quà sinh nhật cho anh." Vốn đĩ Nhiếp Thư Diêu không có ý định tặng anh nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng là mình có việc tới nhờ người ta giúp đỡ, cô đành phải ép bản thân mình tới trung tâm mua sắm.

Vào trong lượn một vòng mới mua được chiếc bút ký tên này, chiếc bút trị giá sáu vạn tám, đắt hơn rất nhiều chiếc bút mà cô đã tặng cho Chu Đồ lúc trước.

Chu Đạc bước mấy bước đi tới trước bàn, mở hộp quà ra liếc mắt nhìn một cái.

Nhiếp Thư Diêu nhớ tới phản ứng lần trước khi mình tặng đồ cho anh, vội vàng bố sung thêm một câu: "Anh ấy không có."

Chu Đạc cụp mắt xuống đánh giá cây bút trong tay, dáng nguời cao lớn, áo sơ mì rộng thùng thình, trên cổ lộ ra vết răng nhàn nhạt, vết thương trên khớp bàn tay phải đã đóng vảy từ lâu được thay lớp da mới nhưng vẫn còn một màu hồng nhạt, anh đặt hộp quà xuống, quay đầy nhìn Nhiếp Thư Diêu, ánh mắt sâu thắm nặng trĩu.

Hết lần này tới lần khác anh cho cô cơ hội rời đi, cô vẫn không chịu rời đi.

Cô còn nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, nói với anh: "Chúc mừng sinh nhật."

Lúc Nhiếp Thư Diêu xoay người rời đi, người đàn ông túm lấy gáy cô, kéo tới trước mặt' anh, ánh mắt của Chu Đạc rất tối, môi mỏng mím chặt, mang theo cảm giác sắc bén, giọng nói lạnh lẽo: "Vì Muốn tôi giúp đỡ cho nên em mới mua nó?"

"Không phải." Nhiếp Thư Diêu bị ánh mắt của anh dọa sợ, vô thức từ về sau nhưng cô không thể thoát khỏi sự khống chế của anh, lực tay của người đàn ông rất mạnh, cô cố chịu đựng đau đớn giải thích: "Đây là quà sinh nhật, nếu anh không thích thì..."

"Đi tắm đi." Chu Đạc đặt bút xuống, xoay người đi vào trong phòng, đi được nửa đường anh quay lại nhìn cô, đôi mắt thâm trầm, cằm hơi nhếch lên, giọng nói nhuốm mùt rượu, đồng thời còn có chút khàn khàn:

"Đây là em nói, tôi muốn cái gì em liền cho tôi cái đó."

"Vậy sau này anh sẽ cảm thấy dễ chịu."

"Cho đến khi tôi chán mới thôi."

Chẳng qua chỉ là do dụC vọng quấy phá mà thôi.

Chơi tới chán là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: